- Là chữ của Thánh Nữ!
Thanh Long nhìn trang giấy khẳng định.
- Ừ?
Diêm Xuyên khẽ nhíu mày.
Hắn nhìn thấy nơi cửa nhà trúc có dấu vết mở ra.
- Các ngươi đứng ngoài chờ ta!
Diêm Xuyên nói.
Sau đó, Diêm Xuyên một mình đi vào trong nhà trúc.
Trên bàn trong nhà trúc, giờ phút này có một phong thư khác! Tuy không kí tên, nhưng Diêm Xuyên vừa nhìn liền biết đây nhất định là Mặc Vũ Hề lưu lại cho mình.
Mở phong thư ra, Diêm Xuyên nhìn lên.
--------------
Ta lần này ra ngoài có mang theo ba trăm thượng phẩm linh thạch. Ta để toàn bộ ở trong rương dưới giường ngươi. Không có ý gì khác đâu, ngươi nhất định phải nhận lấy.
Ngươi dẫn theo ba nghìn tướng sĩ thì khẳng định sau này sẽ là một gánh nặng, những thứ này ta lưu lại coi như là đồ ăn vặt cho bọn họ đi, không cần cự tuyệt!
Có duyên sẽ gặp lại!
-------------
Đọc xong phong thư này, Diêm Xuyên chẳng biết tại sao đột nhiên trên môi nở nụ cười cảm động.
Nhẹ nhàng thu lấy bức thư, Diêm Xuyên quay người đi ra!
- Vũ Hề đi thật rồi sao?
Dương Chí Cửu cũng đã trở về, vẻ mặt hắn buồn bực hỏi.
- Thánh Nữ đã trở về!
Thanh Long gật đầu nói.
Bên kia, Tửu Kiếm Sinh ngồi trên một cây đại thụ uống rượu ngon trong hồ lô với vẻ mặt hưởng thụ.
- Hưu!
Nơi chân trời bỗng nhiên phóng tới một đạo ánh sáng trắng.
- Ầm!