"Bắt đầu, ra tay đi!" Văn Nhược tiên sinh nói.
"Tốt!"
Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn gã cường giả Thần Cảnh gần như đồng thời tiến lên.
"Mở ra cho ta!" Bốn người cùng quát lên, trong tay đều phát ra một luồng sức mạnh.
"Ầm.................!"
Bức tường khí màu vàng run lên một trận mãnh liệt.
"Ầm!" "ầm!" "ầm!"....
Rất nhanh sau đó, bức tường khí lại lay động lên bảy lần nữa, hiển nhiên các đại cường giả ở bảy vị trí còn lại đã đồng loạt ra tay như đã hẹn.
"Ong ong ông!" Bức tường khí màu vàng run lên kịch liệt.
"Ầm ầm!" Mặt đất bốn phía xung quanh cũng rung động theo.
"Thánh nữ, còn hơi kém, sức mạnh của chúng ta chưa đủ!" Thanh Long sốt ruột nói.
"Thế này còn chưa đủ sao?" Mặc Vũ Hề nhanh chóng tiến lên.
"Ầm!"
Mặc Vũ Hề mạnh mẽ chưởng lên tường khí một cái.
"Ầm ầm!"
Bức tường không khí rung động kịch liệt, Văn Nhược tiên sinh ở bên cạnh giớ tay che chắn cho ba nghìn đại quân của Diêm Xuyên.
"Két....!"
Đột nhiên trên tường khí xuất hiện một cái khe hở.
"Tốt, muốn phá được thì phải dốc thêm sức thôi!" Mặc Vũ Hề hưng phấn nói.
"Thế này thì xung quanh đây có bao nhiêu Thần Cảnh đây!" Dương Chí Cửu kinh ngạc nói.