Đinh Ngũ Cốc hết thảm một tiếng.
- Bành!
Rắn xanh bị Đinh Ngũ Cốc chấn vỡ.
Nhưng hắn đã bị độc của nó xâm nhập vào trong cơ thể.
Vì Đinh Ngũ Cốc khống chế khí đen quanh thân để ngăn cản mũi tên nên không thể dùng toàn lực ép độc rắn ra, cộng thêm giờ phút này lại bị thương nên rất nhanh sắc mặt của hắn liền phát xanh.
- Bắn!
Diêm Xuyên quát.
- Vâng!
Đám tướng sĩ ứng tiếng nói.
Chính tên Đinh Ngũ Cốc lúc trước tùy ý giết hại huynh đệ của mình, giờ phút này rốt cục cũng có cơ hội báo thù. Tất cả tướng sĩ đều mang theo sự cừu hận đồng loạt kéo căng dây cung. Không một chút lưu tình, đồng loạt bắn tên.
Diêm Xuyên không tự mình động thủ, thời điểm này hắn nhường cho thủ hạ bắn chết Đinh Ngũ Cốc.
Ngày ấy thỏa hiệp với Đinh Ngũ Cốc, mặc dù trong nội tâm chúng tướng sĩ đã phần nào phai nhạt nhưng chung quy vẫn sẽ lưu lại một bóng mờ. Làm chủ soái nhất định phải để cho tất cả tướng sĩ thấy được sự cường thế tuyệt đối, có lòng tin tuyệt đối, một bóng mờ cũng không thể lưu lại, nếu không ngày sau rất có thể sẽ trở thành họa lớn.
Diêm Xuyên muốn truyền đạt cho tướng sĩ suy nghĩ của bản thân, đã nguyện theo mình thì nhất định sẽ không bao giờ chịu ủy khuất.
Bắn chết kẻ thù, lần này hắn để cho các tướng sĩ phát tiết tất cả, trải qua việc này thì bọn họ sẽ càng thêm trung thành.
Thử! Thử!
Số lượng rắn độc rất nhiều kích thước của chúng lại nhỏ nên tuy có đại lượng mũi tên lướt qua rắn độc vẫn như cũ liên tục xuất hiện.