Thanh Long vội vàng hỏi.
Nhẹ nhàng lắc đầu, Mặc Vũ Hề nói:
- Các ngươi ra ngoài trước đi!
- Vâng!
Thanh Long cùng Bạch Hổ ứng tiếng nói.
- Ngươi c*̃ng ra ngoài trước đi!
Diêm Xuyên nói với Lưu Cẩn.
- Vâng!
Lưu Cẩn cung kính rời khỏi lều.
Trong lều lớn, trong nháy mắt chỉ còn lại Diêm Xuyên cùng Mặc Vũ Hề.
Mặc Vũ Hề ngồi dậy, nhìn về phía Diêm Xuyên, thần sắc trở nên vô c*̀ng phức tạp. Không biết nói như thế nào.
- Mộng Yểm đã diệt, ngươi khỏe lên nhiều chứ?
Diêm Xuyên khẽ nói.
Thở sâu một hơi, Mặc Vũ Hề trên khuôn mặt khẽ nở một nụ cười nói:
- Đa tạ Diêm công tử!
Mặc Vũ Hề liên tục hít sâu mấy hơi.
- Lồng giam này rốt cuộc c*̃ng bị phá vỡ, không cần lo lắng về đám người Đinh Ngũ Cốc. Nội trận không phải dễ phá như vậy, chỉ cần chúng ta ra khỏi lồng giam này, là có thể đi thẳng đến chỗ sâu nhất c*̉a Phong Thuỷ trận." Diêm Xuyên phân tích.
- Đi thẳng đến chỗ sâu nhất?
Mặc Vũ Hề giật mình hỏi.
- Không sai, lồng giam Phong Thủy này, đã là tuyệt cảnh, kỳ thật c*̃ng là đường tắt. Phá vỡ không dễ, nhưng một khi đã phá vỡ, liền có thể đi thẳng đến chỗ sâu nhất, phúc họa liền nhau, ai có thể nói rõ ràng đây?
Diêm Xuyên cười nói.
- Ngươi hiểu biết thật nhiều!
Mặc Vũ Hề không tự giác mà nói.
Có lẽ tình yêu trong mộng cảnh quá khắc cốt ghi tâm cho nên giờ phút này trong ánh mắt Mặc Vũ Hề, vô ý mà xuất hiện một tia tơ tình mà chính nàng c*̃ng không phát hiện được.