Một tên gia đinh chân có chút mềm nhũn nói.
- Chạy, chạy mau!
Diêm Xuyên vội la lên.
Ở trong mộng cạnh, Diêm Xuyên và Mặc Vũ Hề đều là phàm nhân tự nhiên không có năng lực kinh thiên động địa kia.
- Hộ tống thiếu gia, thiếu phu nhân đi mau!
Một tên gia đinh kêu lên.
- Đi!
Roi ngựa quật xuống, ngựa hồng lập tức hí lên một tiếng dài rồi chạy trốn.
- Ô!
Đàn sói ngẩn đầu lên thét dài, hai mươi còn cùng gào thét đuổi theo, cuộc đi săn lớn bắt đầu.
- Nhanh, nhanh!
Gia đinh sợ hãi nói.
- Tướng công, ở đây tại sao lại có sói?
Mặc Vũ Hề hoảng sợ hỏi.
- Không sao, có ta ở đây!
Ánh mắt Diêm Xuyên cũng hiện ra một tia kinh hoàng.
- A!
Tiếng kếu thảm của một tên gia đinh truyền đến. Quay đầu lại thì gia đinh kia đã bị một đám sói cường tráng cắt đứt cổ, hai ba con sói dừng lại chia nhau ăn.
Còn mười bảy con sói còn lại thì căn bản không hề dừng bức mà càng đánh tới hung mãnh hơn.