Dương Chí Cửu quát khẽ.
- Cảm giác của ta như vậy a..., ta, ta, ta biết rõ, nhất định là tên khốn kia, hắn cố ý, hắn muốn hại ta, hắn muốn hại ta!
Đinh Ngũ Cốc kinh hãi kêu lên.
- Là ngươi, Diêm Xuyên, ngươi cố ý đúng hay không, ngươi muốn giết ta?
Đinh Ngũ Cốc hướng về phía Diêm Xuyên gào thét.
- Diêm Xuyên, có phải là ngươi cố ý?
Ánh mắt Dương Chí Cửu cũng lạnh lẽo mà nhìn về phía Diêm Xuyên.
Mặc Vũ Hề cũng vậy, cũng lại lần nữa đánh giá kỹ Diêm Xuyên.
Nghe thấy mọi người chất vấn, quân giáp bạc nhất thời sao động, đều cảm kích nhìn về phía Diêm Xuyên.
Chính là tên lùn này dùng độc vụ giết chết hai người huynh đệ, nếu thật là do Vương gia gây nên thì nhất định là vì huynh đệ đã chết mà báo thù. Chỉ tiếc, tên lùn này cao số a.
- Cố ý? Chê cười rồi, ta như thế nào lại cố ý chứ? Cửa vào chính là ngươi tự mình tìm ra, trong đó có nguy hiểm gì thì đâu liên quan tới ta!
Diêm Xuyên khinh thường nói.
- Nhất định là ngươi, nhất định là ngươi!
Đinh Ngũ Cốc giọng đầy căm hận quát. Text được lấy tại Truyện FULL
Diêm Xuyên khinh thường cười.
- Tốt lắm!"