Trường thương của Hoắc Quang tỏa ra ánh sáng bạc chói mắt, dường như hóa thành một đạo ngân Long mà hung hăng đâm về phía Triệu Côn Ngộ.
- Hả? Ngươi lại đã là Lực cảnh tầng tám rồi sao?
Triệu Côn Ngộ biến sắc nói.
- Đồ Long Trảm!
Đại đao trong tay Triệu Côn Ngộ tách ra ánh sáng màu xanh lá chói mắt rồi hung hăng chém tới trường thương của Hoắc Quang.
- Ầm!
Đao thương chạm nhau làm nổ mạnh, mặt đất dưới chân hai người bị giẫm cho rạn nứt hiện ra bốn phía.
Trương thương trong tay Hoắc Quang ầm ầm đứt gãy, còn đại đao của Triệu Côn Ngộ cũng bị gãy như thương.
- Bịch, bịch, bịch...!
Hoắc Quang lui lại bảy tám bước mới ổn định được thân hình.
- Đại nhân!
Một tên quân sĩ giáp bạc ở bên cạnh sốt ruột kêu lên.
- Vù vù!
Hoắc Quang liền đoạt lấy trường thương của hắn và tiếp tục xông lên.
Trong lúc Hoắc Quang bị đánh lui thì Triêu Côn Ngộ cũng lui về sau hai bước. Trong mắt hắn hiện lên sự ngạc nhiên cùng nghi ngờ, nhưng hắn cũng phản ứng rất nhanh, vứt đại đao đã gãy xuống rồi tay không bổ nhào về phía Diêm Xuyên ở cách đó không xa.
Không có Hoắc Quang cản đường cho nên tốc độ của Triệu Côn Ngộ rất nhanh.
- Dừng lại!
Trường thương trong tay Hoắc Quang bị hắn phóng thẳng về phía Triệu Côn Ngộ đang lao tới Diêm Xuyên.
- Hưu!
Triệu Côn Ngộ rất nhanh né tránh rồi kinh ngạc nhìn thoáng qua Hoắc Quang ở cách hắn không xa đang sắp đuổi kịp.