- A?
Văn Nhược Tiên Sinh nhướng mày nhìn Diêm Xuyên.
Trong lời của Diêm Xuyên có ý khác?
Diêm Xuyên hỏi:
- Tài năng của ngươi ở Đại Chiêu thánh địa không được tôn trọng nên có, một lần lại một lần chỉ là lợi dụng, dù có phù hoa như mọi thứ là ảo mộng, chẳng lẽ Văn Nhược Tiên Sinh không nhìn ra sao?
Văn Nhược Tiên Sinh nhíu mày nhìn Diêm Xuyên, cuối cùng lắc đầu, cười khổ nói:
- Tại hạ nhận ý tốt của Diêm công tử, nhưng có nhiều chuyện không phải ta có thể tự chủ.
Cạch!
Quân cờ tiếp tục đặt.
Diêm Xuyên không khuyên thêm:
- Ta chỉ nhắc nhở, mọi chuyện chủ yếu do chính ngươi.
Vù vù!
Tiên hoa dần dần nở đầy bàn cờ.
Văn Nhược Tiên Sinh khó khăn đặt cờ, hỏi:
- Cờ của ta so với Dịch Phong thì sao?
Diêm Xuyên đặt cờ, cười nói:
- Khái niệm khác nhau. Hắn chơi cờ là bố cục, chú trọng đại. Ngươi chờ cờ chú trọng tú.
- Tú?