Khói đen mãnh liệt hấp thu lôi điện bao quanh Diêm Xuyên.
Ầm ầm!
Trên trời điên cuồng giáng lôi điện, dường như tạc mặt đất ra một cái hố to.
Diêm Xuyên ôm Miêu Miêu té vào trong hố lôi.
Hố lôi lấp lánh ánh sáng, vô tận lôi điện đánh xuống như muốn nổ Diêm Xuyên tan xương nát thịt.
Trong hố lôi điện Miêu Miêu run bần bật rúc vào ngực Diêm Xuyên, nhìn xung quanh hắn.
Diêm Xuyên há mồm cuồng rống:
- Grao!
Vô số lôi điện nhanh chóng vọt vào miệng Diêm Xuyên, như là hắn nuốt chửng loi điện vậy.
- Grao!
Ao lôi điện liên tục bị Diêm Xuyên nuốt vào trong bụng, càng nuốt càng nhiều.
Xẹt xẹt ẹt!
Dù có nhiều lôi điện đánh vào người Miêu Miêu nhưng đều là dư âm, đa số bị Diêm Xuyên nuốt.
Miêu Miêu mờ mịt nhìn Diêm Xuyên:
- Meo!
Ầm!
Trên người Diêm Xuyên da tróc thịt bong, mặt vặn vẹo.