Diêm Xuyên thản nhiên nói:
- Có ý đồ khác? Ha ha, Tử Tử vốn là thê tử của ta, ta đồ cái gì? Đồ Mộng gia của ngươi sao? Trước ngày hôm nay ta căn bản không biết cái gì Mộng gia. Lại nói Tử Tử là thê tử của ta, tại sao ta phải sợ?
Diêm Xuyên nói rồi bắt lấy cây lược một bên, nhẹ nhàng chải mái tóc của Tử Tử.
Tử Tử giật mình kêu lên:
- Đừng!
Diêm Xuyên nhẹ lắc đầu, nói:
- Không sao, Diêm Xuyên ta hồng phúc tề thiên, không sợ nguyền rủa. Hãy để ta chải đầu cho nàng.
Diêm Xuyên vươn tay vuốt mái tóc tím của Tử Tử.
Diêm Xuyên cầm lược đỏ, nhẹ nhàng chải đầu cho Tử Tử.
Lược xẹt qua mái tóc Tử Tử, lướt trên tóc đẹp. Tử Tử ngơ ngác ngồi đó.
Diêm Xuyên mỉm cười nói:
- Ta đã nói không sao.
Nụ cười kia khiến mắt Tử Tử ướt nước, trong mắt lóe tia cảm động.
Mộng Hồng Anh cũng ngẩn ngơ:
- Ngươi thật sự dám?