Lưu Cẩn cười nói:
- Hai vị sư huynh, sư đệ ta cảm thấy,kỳ thực chúng ta và Diêm Xuyên không có thâm cừu đại hận, vẫn còn có thể giải hòa được.
…
Vô Ưu thành, bên trong một ngọn núi nhỏ.
Túy Kiếm Sinh, Diêm Xuyên, Lưu Cẩn và Miêu Miêu đứng trên vai hắn, bọn họ đứng trên đỉnh núi.
Túy Kiếm Sinh chỉ vào chỗ có mây mù phía không xa tỏa màu xanh, nói:
- Sư thúc, Tử cô nương ở trong quần núi phái trước, "Tử Tâm sơn trang'.
Diêm Xuyên nhìn phía không xa, hỏi:
- Tử Tâm sơn trang?
Lưu Cẩn tò mò hỏi:
- Ủa? Sông núi xung quanh sao không có ai cư ngụ? Khu vực lớn như vậy không ai ở sao? Không lẽ địa thế chỗ này không tốt?
Túy Kiếm Sinh cười khổ nói:
- Địa thế tuyệt hảo, chất chứa sinh cát chi khí, là bảo địa hiếm có, nhưng bởi vì Tử cô nương ở đó nên...