Hư ảnh Mệnh Số kinh ngạc nói.
Tiếp theo, trong nháy mắt hư ảnh của Mệnh Số đã có phản ứng lại.
- Ngươi gạt ta? Ngươi gạt ta? Ngươi căn bản không có cách nào trùng kích được nhị thập trọng thiên. Nhưng ngươi lại cố ý giả vờ như đã đạt thành nhị thập trọng thiên. Đây chỉ là giả. Ngươi gạt ta, ngươi lừa ta sao?
Mệnh Số đột nhiên sợ hãi rống lên.
Phía xa, đám người Chung Sơn, Hoàng, Liên Thần cũng trợn tròn hai mắt.
- Lúc trước Diêm Xuyên đạt tới nhị thập trọng thiên kia là giả, là lừa mọi người sao?
Liên Thần hơi sững sờ nói.
- Ta cứ nói, tại sao có thể thành tựu nhị thập trọng thiên? Hóa ra là giả? Diêm Xuyên lừa gạt Mệnh Số, lừa hắn tự bạo?
Hoàng cũng hưng phấn nói.
- Ha ha ha ha ha ha!
Chung Sơn cười to lên.
Trong muôn dân vẫn có rất nhiều người lộ vẻ mờ mịt.
Lúc này, kẻ bi thương phẫn nộ nhất chính là Mệnh Số.
Nhị thập trọng thiên? Không, Diêm Xuyên chỉ là thập cửu trọng thiên. Hắn cố ý mọc ra một trảo giả, để lừa gạt mình?
Diêm Xuyên điều động thiên đạo lực, nguyện lực của muôn dân, lực lượng của muôn dân, khẳng định không thể nào quá giới hạn được. Lúc đó mình là nhị thập trọng thiên. Chỉ cần mình tiếp tục đánh, sớm muộn, Diêm Xuyên sẽ bại.
Nhưng Diêm Xuyên lại gạt mình?