Đông Phương Bất Bại nhìn con giun bên trong mặt trời, trong mắt loé ra một tia kiên định.
Đông Phương Bất Bại quay đầu lại, tiến về phía thiên địa, không có lãng phí thời gian.
Liên Thần ở phía xa, cũng đuổi theo Đông Phương Bất Bại.
Trong chớp mắt, trong vô cực chỉ còn lại Diêm Xuyên, Nhạc nhi và Chung Sơn.
- Còn có mấy năm nữa. Diêm Xuyên, ngươi có thể đạt được tới nhị thập trọng thiên sao?
Chung Sơn quay đầu hỏi.
Diêm Xuyên lộ ra một nụ cười khổ:
- Sao có thể, Mệnh Số mượn lực lượng của tất cả thiên địa, đến hôm nay mới đạt tới nhị thập trọng thiên. Chúng ta có thể vĩnh viễn cũng không thể!
- Nhiều năm nỗ lực, kết quả lại là công dã tràng. Tất cả đều sẽ hủy hoại trong chốc lát!
Chung Sơn khe khẽ thở dài.