Nhân thân Diêm Xuyên cúi xuống bái lạy về phía Quỷ Cốc Tử. Phía sau nhân thân Diêm Xuyên, ngoại trừ Sát Đế ra, tất cả thần tử đều theo Diêm Xuyên cúi lạy.
- Nếu như con người có thể không lớn lên, thì tốt biết bao!?
Nhân thân Diêm Xuyên rưng rưng nước mắt cười khổ nói.
- Phu quân, tiên sinh đã đi. Phu quân không nên đau lòng nữa!?
Mặc Vũ Hề tiến lên ôn nhu nói.
- Phụ đế, mong người nén bi thương!?
Phù Tô cũng tới trước nói.
- Đại Đế, mong người nén bi thương!?
Quần thần trịnh trọng nói.
Nhân thân Diêm Xuyên kinh ngạc nhìn không gian phía trên sau khi nổ nát, mây mù chậm rãi che phủ dày đặc. Cuối cùng hắn thở dài.