"Trước khi xỉu hình như nghe hai tiếng chim hót, còn có... Nhu nhi? Hình như trông thấy Nhu nhi?"
Diêm Xuyên con ngươi co rút.
Diêm Xuyên không kịp kiểm tra bản thân, xoay người đứng dậy, bắt lấy Ngọc Đế kiếm, tìm kiếm xung quanh.
Diêm Xuyên sốt ruột hỏi:
- Nhu nhi, là nàng sao?
Diêm Xuyên nhìn bốn phía không thấy ai, biểu tình nóng nảy.
- Ha ha ha ha!
Mơ hồ nghe phía xa truyền đến tiếng cười xấu xa.
- A?
Diêm Xuyên nhướng mày, tĩnh tâm nghe ngóng.
- Ha ha ha ha! oa, thật to, thật to!
Thanh âm càng xấu xa.
Vèo!
Diêm Xuyên lập tức xác định vị trí, là chỗ giữa sườn núi bên cạnh, ở đó có nhiều bụi cỏ, không thấy bên trong.
Diêm Xuyên tay cầm Ngọc Đế kiếm, nhấc chân leo lên núi, chớp mắt tới gần.
Diêm Xuyên đẩy ra lùm cỏ, thấy một bóng dáng mặc nho bào đưa lưng hướng mình.