Diêm Xuyên nhìn Nhạc nhi.
- Tuyệt Cung... ta vẫn nên gọi nàng là Nhạc nhi đi!?
Diêm Xuyên nhìn Nhạc nhi nói.
- Diêm Xuyên, thật có lỗi, lúc trước ta chỉ là...?
Nhạc nhi nhíu mày.
Diêm Xuyên cười nói:
- Ta biết, ta biết lúc đó nàng chỉ vì Hoàng nên mới đáp ứng. Ta muốn nói chính là, nàng không cần lo lắng!
Nhạc nhi nhìn về phía Diêm Xuyên.
- Ta biết suy nghĩ của Hoàng. Hoàng làm vậy là muốn bảo hộ nàng, không để nàng bị thương tổn. Nếu như nàng là vợ của ta, cho dù tương lai Hoàng muốn đả thương nàng, ta tất nhiên sẽ bảo vệ nàng chu toàn, bởi vì nàng là thê tử của ta. Hoàng lo lắng sau này bản thân sẽ xuống tay với nàng!?
Diêm Xuyên khe khẽ thở dài nói.
- Ừm!?
Trong mắt Nhạc Nhi chợt hiện lên một tia cảm động.