- Đa tạ lão tổ đã chỉ điểm!
- Chỉ điểm? Không thể nói như vậy được. Qua vài năm nữa, dù ta không nói ngươi cũng sẽ biết. Ta chỉ vì năm đó có chút giao tình cùng Bách Hoàng. Không thể tưởng tượng được Bách Hoàng cũng đã chết. Ôi, nhưng đáng tiếc thời điểm kỷ thứ ba tiến vào kỷ thứ ta, mệnh số đã xóa đi ký ức của mọi người. Trước khi chết Bách Hoàng đã nhớ lại tất cả, nhưng không có cách nào nói cho ngươi biết được. Vậy ta thay hắn nói cho ngươi biết!
Hồng Quân khe khẽ thở dài.
Diêm Xuyên gật đầu một cái. Trong lòng hắn lại cực kỳ nặng nề.
Miêu Miêu nhảy đến bả vai Diêm Xuyên, dường như nhìn ra trong lòng Diêm Xuyên nặng nề, cái đầu nhỏ dụi dụi vào gò má của Diêm Xuyên, an ủi Diêm Xuyên.
- Ta không sao!
Diêm Xuyên khẽ mỉm cười nói.
Nói xong, Diêm Xuyên lại nhìn xung quanh một chút.