Tiên Phong Đạo Thê
Chương 56
"A La, nếu không có máu thịt trong tim của nàng, nàng ta làm sao có thể tu luyện thành thần, thân thể kia vốn là của nàng." Sau khi nói xong, hắn quay đầu nhìn sư phụ của ta, " Lúc đó A La đem máu trong tim mình nhập vào một gốc lúa nên cạnh, mặc dù thân thể bị chúng ta hủy diệt, nàng ấy vẫn có thể trùng sinh như cũ, lại không biết gốc lúa kia thế nhưng có linh thức bản thân, hút hết nửa tu vi và máu trong tim của nàng ấy, mới khiến cho hồn phách của A La bất ổn, ta dùng linh hồn đốt đèn bảo vệ hồn phách nàng ấy, nhưng cùng lắm cũng chỉ kéo dài một thời gian mà thôi. Ngươi muốn nhìn thấy A La hồn bay phách tán?" Sắc mặt của Âm Ly dữ tợn, hắn nhìn chằm chằm sư phụ cao giọng nói: "Ngươi còn muốn cản trở ta? Muốn tận mắt nhìn Thủy Dạng thượng thần hồn bay phách tán?"
Sắc mặt sư phụ tái nhợt, bước chân có chút lảo đảo.
Âm Ly ‘hừ’ lạnh một tiếng quay đầu nhìn ta, hắn lớn tiếng quở mắng, "Ba trăm năm trước ngươi đã sớm chết héo rồi, có được nhiều cơ duyên như vậy, nếu không phải A La cản trở, lần trước ta đã có thể bắt được ngươi, chẳng lẽ ngươi không có chút áy náy?"
"A La, bọn thần tiên này ai ai cũng âm hiểm vô sỉ, vì sao nàng còn muốn bảo vệ bọn họ như vậy?" Âm Ly dùng hai tay nâng bình Tử Sa, "A La, nàng thấy rõ rồi đó, tất cả đều là tiểu nhân bỉ ổi."
"Âm Ly..." Giọng nói của Thủy Dạng thượng thần rất nhẹ, sau khi nàng ấy gọi một tiếng Âm Ly thì cũng không nói gì nữa, một lúc lâu, mới lại truyền ra một tiếng thở dài.
Ta cắn chặt môi dưới.
Lúc này sư phụ cũng không nhìn ta, người lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn bình Tử Sa trong tay yêu ma. Người chưa động, ta nghĩ, giờ phút này trong lòng người nhất định là sóng lớn tràn bờ, chấn động dữ dội.
Đó là nữ tử mà người yêu thương, người nhận nhầm người, mà bây giờ nếu tìm không được thân thể thích hợp, nàng ấy sẽ hồn phi phách tán, triệt để biến mất ở trên thế giới này.
Mà ta, chỉ là đồ đệ của người.
Ta thẳng lưng, từ phía sau sư phụ bước ra. Chỉ trong thời gian nháy mắt này, ta nhớ tới Thục Hoa nương nương đứng lên từ trong ao kia, trên người nàng ấy ướt đẫm, chật vật như vậy, lại vẫn cứ thẳng người, kiêu ngạo đi về phía trước, chẳng sợ người khác lạnh lùng châm biếm ở phía sau, cho dù nàng ấy biết đế vương kia không quan tâm chết sống của nàng ấy, cho dù trong nội tâm của nàng ấy tuyệt vọng như vậy...
"Nếu cơ thể của ta cho Thủy Dạng thượng thần, ta sẽ chết sao?" Ta tận lực khiến cho bản thân mình bình tĩnh, nhưng mà khi giọng nói phát ra, vẫn mang theo âm rung như trước.
Yêu ma Âm Ly nhìn chằm chằm ta, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn xuyên qua ta. Tu vi của hắn cao hơn ta, lần này bị nhìn như vậy ta cảm thấy có một áp lực rất lớn, như đè nặng lên xương cốt của ta, muốn ép cong ta. Ta cắn chặt răng đứng thẳng lưng, chỉ cảm thấy xương cốt đều phát ra tiếng vang ‘canh cách’, đúng lúc này, sư phụ đưa tay khoát lên vai ta, áp lực rồi đột nhiên tan biến, trong lòng ta hơi ấm áp, quay đầu lại, lại phát hiện người nghiêng gương mặt đi, thật giống như không dám nhìn ta.
Ta yên lặng quay đầu lại, yêu ma Âm Ly còn chưa trả lời, ta tiếp tục hỏi: "Nếu như nàng ấy tiến vào cơ thể của ta, có phải ta sẽ biến thành cô hồn dã quỷ phiêu đãng khắp nơi hay không? Hay là giống như người thường có thể luân hồi chuyển thế, quên những chuyện trước kia?"
Âm Ly lộ ra một nụ cười quỷ dị, "Ngươi sẽ không chết." Hắn dừng một chút, "Về phần là cô hồn dã quỷ hay là luân hồi chuyển thế, vậy phải xem tạo hóa của ngươi." Sau khi nói xong, hắn cười “sằn *** ’ hai tiếng, "Ngươi muốn biến làm cô hồn dã quỷ hay là luân hồi chuyển thế?"
Trong lòng ta sớm đã có đáp án. Nếu biến thành cô hồn dã quỷ, sẽ luôn luôn nhớ được, mà nếu luân hồi, uống xong nước sông Vong Xuyên, liền có thể quên đi tất cả.
Ta cùng lắm chỉ là một gốc lúa mạ, ta không có chí lớn, ta sợ đau sợ chết. Lúc trước ở đáy biển sợ bị Cửu Anh cắn ăn, ta liền có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích chung giả dạng làm một cây tảo biển uốn éo theo làn nước, mà bây giờ, ta còn có dũng khí gì mà nhớ lại tất cả?
"Muốn cơ thể của ta cũng có thể, nhưng mà ngươi phải thả đứa con của Cẩm Văn, còn có hồn phách của Thục Hoa nương nương mới nãy nữa!" Trước lúc buông bỏ sinh mệnh, ta vẫn còn vài việc phải làm.
"Hồn phách phàm nhân kia ta có thể thả đi, về phần đứa trẻ mới sinh kia..." Âm Ly cười lạnh một tiếng.
"Các ngươi có bản lĩnh liền đường đường chính chính thì đánh nhau với thần tiên ở thiên cung, dùng hồn phách một đứa trẻ con để hạ chú, chuyện ác độc như vậy cũng làm được sao." Ta cố lấy dũng khí nói.
"Ác độc?" Âm Ly kia cười ha ha, "Chẳng qua chúng ta chỉ muốn giúp cá chép tinh kia báo thù mà thôi, cái thai của nàng ta bị người khác đuổi giết, mổ bụng lấy đứa nhỏ chưa đủ tháng tuổi ra, oán khí trên người cùng huyết mạch tiên gia trợ giúp ta cứu người thân của ta ra, tuy ta là yêu ma, nhưng cũng biết tri ân báo đáp. Ta đưa cả nhà già trẻ bọn họ cùng nhau quy thiên, có gì là sai?"
Ta nhất thời nghẹn lời, thế nhưng không biết phản bác như thế nào. Sau một lúc lâu sau mới lẩm bẩm nói, "Cẩm Văn là bị thái tử phi làm hại, thái tử và Thiên Quân bọn họ..."
" Phạm tội trên thiên cung, ngươi cho là bọn họ không biết chút gì sao?"
"Trẻ con là vô tội !"
"Đúng vậy, là vô tội ! Nhưng mà nó đã chết ở trong bụng mẹ rồi! Một nhà đoàn tụ, ngươi cũng biết đây cũng là nguyện vọng của đứa trẻ mới sinh kia!" Sau khi Âm Ly nói xong thì cười ha ha, đưa tay bắt lấy ta!
Ta nhắm mắt chờ chết.
Nhưng mà ta vẫn chưa bị hắn bắt, chỉ nghe hét lớn một tiếng, "Viêm Hoàng Thần Quân, ngươi hiểu rõ mọi chuyện rồi chứ?"
Đôi mắt ta bỗng nhiên mở ra, một màu đỏ tươi che ở phía trước ta, màu đỏ chói mắt kia giống như là ánh mặt trời chiếu vào nội tâm ta, khiến lòng ta nảy sinh hi vọng vô hạn.
Ta cũng hiểu được tri ân báo đáp, đương nhiên không muốn Thủy Dạng thượng thần hồn phi phách tán.
Chỉ là nếu như sư phụ vẫn nhớ đến ta, mặc dù hồn phách suốt đời phiêu bạc, hoặc là luôn luôn bị nhốt trong bình Từ Sa, ta cũng quyết sẽ không uống nước sông Vong Xuyên kia.
Bóng lưng sư phụ run nhè nhẹ trong gió, ta nghe được giọng nói có chút trúc trắc của người: "Di hồn đoạt xá (dời hồn đạt xác) vô cùng nguy hiểm, cần phải định liệu cẩn thận trước."
Ta tựa hồ nghe thấy một tiếng vang vụn vỡ, thật giống như bọt nước trong hồ bị đứa trẻ bướng bỉnh của nhà ai đó dùng cỏ đuôi chó đâm vào cho vỡ ra, phát ra một tiếng ‘bùm’.
Giống như trong nháy mắt, ta hiểu được rất nhiều chuyện. Hạnh phúc từ trước đến bây giờ giống như ảo ảnh trong mơ, đã là mộng, thì cuối cùng cũng có lúc thức dậy.
Giờ phút này, ta đột nhiên rất muốn một tay đẩy người ra, đã là như thế này, vì sao còn phải đứng trước ta làm gì?
Ta vươn tay ta ra nhưng vẫn từ từ buông xuống, không hiểu có phải mấy ngày nay khóc nhiều lắm hay không, mà lúc này ngược lại không có giọt nước mắt nào, ngày trước đầu óc đơn giản gặp chuyện thì trống rỗng chẳng nghĩ được gì, bây giờ lại có thể suy nghĩ rõ ràng đến mức đáng sợ, ta nghe được giọng nói của mình không có chút gợn sóng, như làn nước sâu nơi đáy giếng cổ xưa, lạnh lẽo trong suốt, lúc này lòng ta cũng giống như vậy.
"Ta vốn chỉ là một hạt lúa không lo không nghĩ ở ngoài thành Vân Trạch, ân oán tình cừu của các ngươi đều không có liên quan gì đến ta. Được máu từ tim và nửa tu vi của Thủy Dạng thượng thần đều không phải điều ta muốn, có người đã từng nói với ta có ân thì phải biết báo đáp, cám ơn Thủy Dạng thượng thần đã cho ta sinh mệnh hơn ba trăm năm, cám ơn sư phụ luôn chăm sóc ta từ trước đến nay."
Lúc này sư phụ đã xoay người lại nhìn ta, ta liền quỳ xuống làm một đại lễ với người.
Sau khi ta đứng dậy thì thẳng mắt mà đi đến trước yêu ma, "Xin cho ta thời gian ba ngày, ta muốn từ biệt với bạn cũ, nếu như ngươi sợ ta chạy trốn, cũng có thể hạ chú ở trên người ta."
Yêu ma kia sửng sốt một lát, trên mặt lộ ra nụ cười, "A La, cây lúa này thế nhưng lại rất giống nàng, chẳng lẽ là bị máu trong tim của nàng ảnh hưởng?"
Hắn nói xong thì đưa một ngón tay ra, ta chỉ cảm thấy một luồng khí đen tiến vào khoảng giữa hai chân mày của ta, giống như một tảng đá rơi vào trong nước."Ba ngày sau, Tâm Ma thạch sẽ mang ngươi tới gặp ta."
Sau khi nói xong, hắn cấp tốc lui về phía sau, ta tựa hồ nghe thấy Thủy Dạng thượng thần nói một tiếng ‘thực xin lỗi’, nhưng mà những thứ đó, cũng không còn quan trọng nữa.
Ta muốn từ biệt bạn cũ, đó là những người chỉ xem ta là Miêu Miêu, Tử Tô, Hồ Phỉ, Tiểu Bạch còn có Mặc Tương. Nghĩ đến bọn họ, ta nở một nụ cười, à đúng rồi, còn có tiểu mục đồng vừa mới tìm được nữa.
Ta vẫy gọi một đám mây lành, đang muốn rời đi, đã thấy sư phụ ngăn cản ở trước mặt. Ta nhìn người không chớp mắt, người cũng yên lặng nhìn ta, trong ánh mắt giống như có muôn trùng sóng gió, trong đó ẩn chứa tình cảm u tư, ta đoán không ra. Vì thế ta nở nụ cười nhạt, "Sư phụ, người thật đẹp."
Đây là câu nói cuối cùng mà ta nói với người.
"Miêu Miêu..." Người gọi theo ta từ phía sau, mà đụn mây của ta chỉ hơi hơi chậm lại, sau đó không hề dừng lại chút nào nữa.
Vấn đề ta từng hỏi qua vô số lần, cuối cùng bây giờ đã biết được đáp án.
Ta từng có một cuộc tình.
Ta từng yêu thương một người.
Chẳng qua, cuộc tình kia, người kia, khiến cho ta không dám làm người nữa, không dám chạm vào tình ái nữa. Nếu có kiếp sau, ta muốn làm một hạt lúa bình thường, cùng bọn tỷ muội ra sinh, và cùng vàng úa đi...
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp