Tiên Phong Đạo Thê

Chương 16: Hữu duyên


Chương trước Chương tiếp

Được rồi ước chừng thời gian hai ngày, mới đến nơi. Vừa mới đáp xuống đất, đã có một ông lão râu bạc đi ra từ trong đám tuyết rơi, kính cẩn chào hỏi sư phụ bọn họ. Sau đó sư phụ bọn họ tụ ở một chỗ thương lượng sự việc, ta nhìn thấy thần sắc bọn họ ngưng trọng, lại bởi vì gió lớn nên nghe không rõ ràng, dứt khoát chuyển người sang một bên, không thèm chú ý bọn họ nữa.

Lúc này trời giá rét đến đông lạnh, ta lạnh run run, liền lấy bộ lông chồn tía từ trong gói đồ ra, quấn chặt trên người, lại chà xát tay rồi lại giậm chân, đợi đến khi bên kia thương thảo xong rồi, ông lão râu bạc mới liền nói ‘thất lễ’, dẫn chúng ta đi đến phủ đệ của hắn. Nghe được cuộc hàn quyên trên đường của bọn họ, ta mới biết ông lão râu bạc này tên là Tuyết Vực, là thổ thần kế nhiệm của Tuyết Sơn này. Bởi vì chỗ này quanh năm tuyết đọng chim thú đều tuyệt tích lại càng không có hơi người, cho nên cuộc sống mà hắn trải qua hết sức tịch mịch, muốn nhờ bọn sư phụ của ta nói vài lời tốt trước mặt thiên đế, cho hắn đổi đi nơi khác.

Trong lòng ta luôn cho rằng lão nhân gia này đáng thương, thật muốn thay sư phụ vỗ ngực đồng ý đảm bảo với hắn, nào ngờ sư phụ chắc có tiên tri, liếc ta một cái, nhất thời khiến ta rụt đầu than thở, đợi đến phủ đệ của lão nhân gia, ta càng cảm thấy hoàn cảnh thê lương của hắn.

Bên lưng sườn núi khuất gió, mấy gian lều nhỏ. May mắn có tiên pháp che chở, mới khiến cho lều này cũng không bị gió quét đi, tuyết đọng đè sụp, vào phòng cũng cảm thấy không hết lạnh, gió lạnh như trước theo khe hở thổi vào, một luồng rồi một luồng hình như lạnh hơn một chút so với bên ngoài.

Sư phụ bọn họ đều không yêu cầu giường đệm chăn, mà ta lại không thể rời nó, vì thế Tuyết Vực lão nhân gia hắn phải đi chuẩn bị giường cho ta, Lưu Diễm tiên tử dẫn theo đồ nhi của nàng ấy lập tức đi đến một phòng bên cạnh, sư phụ cũng ngồi ở bên cạnh bàn, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay lại đang gõ nhẹ trên cạnh bàn, khi nhanh khi chậm, không biết có ngụ ý gì.

Ta học bộ dáng gõ bàn của hắn, đang lúc mê mẩn, liền nhìn thấy đôi mắt của hắn mở nhanh, trong mắt ẩn chứa ánh sáng, nhưng lại lạnh lẽo giống như băng tuyết đầy trời, không hề có tia ấm áp.

"Tuyết Vực là bị phạt phải ở nơi này, ngươi không cần thương tiếc hắn!" Sư phụ đại nhân lạnh lùng nói.

Ta liên tục gật đầu, lại kiềm chế không được lòng tò mò, "Là phạm vào sai lầm gì mà bị phạt?"

Sư phụ không nói, thoạt nhìn tâm tình không tốt, ta không dám hỏi lại, đợi đến khi Tuyết Vực lão nhân gia hắn lại đến dẫn ta sang phòng bên cạnh, mới nhẹ nhàng thở ra, quan sát chung quanh, trong lều cỏ này có một bàn, một ghế, một giường, ta lấy tất cả chăn đệm trong gói đồ ra phủ lên cái giường gỗ nhỏ, vẫn như trước không hề cảm thấy ấm áp, nằm ở trong ổ chăn, thật lâu sau mới ngủ say. Đợi đến khi thức dậy đã phân không rõ sáng hay tối rồi, quấn áo thật kín đi ra ngoài, cũng chỉ nhìn thấy thổ thần ngồi ở trên ghế tựa ngủ gà ngủ gật, sư phụ bọn họ cũng là chẳng biết đi đâu.

"Lão nhân gia, hai người kia và sư phụ của ta đi đâu rồi ?"

Thân mình thổ thần run lên, dường như bị kinh sợ, sau đó hí mắt nhìn thấy ta, lại thở phào nhẹ nhõm, "Thì ra là tiểu tiên hữu, Viêm Hoàng Thần Quân hắn vào Linh Sơn."

Thổ thần đứng lên rời khỏi ghế ngồi, lôi kéo ta ra cửa phòng, sau đó chỉ vào ngọn núi cao nhất phía xa xa nói, "Nhìn thấy không, chính là ngọn núi kia!"

Tuyết rơi đầy trời, phủ trắng mênh mông, ngọn núi xa xa kia giống như một lưỡi kiếm sắc nhọn dựng thẳng chỉ lên trời cao, quả nhiên là khí thế hào hùng.

"Đi vào trong đó làm gì? Chẳng lẽ ngọn núi đó có yêu ma?" Sư phụ hắn là chiến thần trên trời, đương nhiên có trọng trách hàng phục yêu ma, giờ phút này lại chạy đến nơi rét lạnh này, chắc là phát hiện tung tích yêu ma, ta nghĩ như thế.

Nào ngờ thổ thần vội vàng xua tay, liền nói ‘hoang đường’. Chỉ thấy hắn nhìn về phía Linh Sơn kia tràn ngập tôn kính, kính cẩn so với lúc trước nhìn thấy sư phụ của ta, còn muốn chân thành tha thiết hơn vài phần.

Hắn hướng tới ngọn núi tuyết quỳ lạy hành lễ, sau một lát quay lại, "Tương truyền trên Linh Sơn này có thần vật thượng cổ, thiên địa Hiên Viên kính, có thể thông thiên triệt địa tìm kiếm nơi hội tụ của hồn phách, đã trải qua ngàn vạn năm tuổi, chỉ sợ sớm đã tu thành pháp lực vô biên, mặc dù không có thần vị, sợ là thần phật trên Cửu Trùng Thiên cũng không bằng một phần vạn của hắn!"

Sau khi nói xong, thổ thần lại bỗng nhiên ho khan một chút, "Đương nhiên mấy cái đó là phỏng đoán của ta, tiểu lão nhân nhất thời nói lỡ lời, ngươi nên giữ bí mật cho ta!"

Ta thấy hắn nói năng thận trọng, trong lòng cũng dâng lên một tình cảm kính ngưỡng, tức thời liên tục gật đầu lập lời thề, quyết không nói cho người thứ hai nghe. Thổ thần chuyển từ buồn sang vui, liên tiếp khen, "Ta xem sự trong sáng đơn thuần của tiểu tiên hữu không phải là giả, quả nhiên không giả!"

Ta được khích lệ sắc mặt đỏ ửng, mỉm cười với thổ thần. Đứng ở bên ngoài một lát lại cảm thấy lạnh, liền nhanh chóng trở về phòng cuộn mình thành một khối sưởi ấm, thổ thần rất là áy náy, biết được ta sẽ không có tiên pháp còn hưng trí dâng trào muốn dạy ta một pháp quyết khu hàn, kết quả nói một nửa lại ngưng, chỉ thấy hắn than thở nói, "Tiểu tiên hữu là đồ đệ của Viêm Hoàng Thần Quân, tiểu lão nhân suýt nữa vượt quá thân phận!"

Về sau, hắn không chịu dạy ta nữa, ta lạnh đến hốt hoảng, đem bản thân quấn lại thành một quả cầu, tiếp theo cầu xin thổ thần kể về những chuyện hắn biết, để dời đi lực chú ý của ta, mới không cảm thấy lạnh như vậy.

Thổ thần suy nghĩ, đi ra ngoài phòng, chưa đến một lát liền bưng một chậu than trở lại, ta ngồi ở cạnh lò lửa cảm thấy ấm áp hơn khá nhiều, liền chống cằm nghe hắn kể chuyện xưa.

"Chúng ta là thổ địa một phương, tuyệt đối không thể tự ý rời khỏi phạm vi quản hạt, nếu đi nơi khác, chính là làm trái với quy củ!" Thổ thần vuốt râu chậm rãi mở miệng, ngữ khí thật là bi thương.

"Từ khi đến vùng băng tuyết này, người duy nhất lão nhân gặp qua chỉ có Viêm Hoàng Thần Quân, cho nên cũng chưa thể nói tới những điều đã tai nghe mắt thấy. Ước chừng chính là mỗi lần sư phụ của ngươi đến thì tiên nữ đi bên cạnh không giống nhau, uhm uhm, chỉ có điểm này là khác biệt." Thổ thần cười ha ha, ta thập phần không hiểu, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, rất do dự hỏi, "Chẳng lẽ là nói sư phụ của ta, hắn rất được hoan nghênh, rất nhiều tiên tử đều thích đi cùng với hắn?"

Điểm ấy thì ta rất rõ, Tử Tô cũng từng nói như vậy.

Thổ thần hơi hơi nhún vai, không phản bác ta, gõ gõ nắp trà ấm trên bàn, tiếp tục giảng đạo, "Ta kể cho ngươi nghe một chút chuyện xưa của ta. Trước khi đến nơi này, ta là thổ thần ở thành Vân Trạch."

Thổ thần dừng một chút, lại đứng dậy lục lọi một hồi trong ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một cái gói to. Gói to này ta nhận biết, ước chừng là một loại túi càn khôn, giống cái túi đồ ta mang theo, chính là để cất những đồ vật không tiện để ra bên ngoài, là một loại pháp bảo của tiên gia. Gói đồ kia của ta là do Tử Tô luyện ra, cất không được nhiều đồ lắm, cái gói to phủ bụi này chắc hẳn cũng không phải thật tinh diệu, chẳng qua vẻ mặt thổ thần thần bí đang lục lọi bên trong, ngược lại gợi lên sự hứng thú của ta, đôi mắt không hề chớp mà theo dõi hắn.

"Tìm được rồi!" Thổ thần cười ha ha, đem một đồ vật đủ màu sắc dè dặt cẩn trọng đặt trên bàn. Ta còn đang mê hoặc, chỉ thấy hắn cười tủm tỉm đem một viên gì đó ném vào miệng, một dáng vẻ hưởng thụ, sau đó lại cầm một viên ném về phía ta, ta vội vàng đón được, cũng học dáng vẻ của hắn, đem cái đó bỏ vào trong miệng, lập tức cảm thấy hương vị thơm ngọt.

"Đây chính là kẹo tốt nhất cung phụng cho miếu thổ địa của thành Vân Trạch năm đó, có phải rất ngon hay không?" Ta liên tục gật đầu, thổ thần cười đến thoải mái, liền đem phân nửa kẹo kia nhét vào trong tay ta, sau một lát lại thở dài, "Chỉ là bị giáng đến ngọn núi tuyết phủ quanh năm này, người còn không có, làm gì có miếu thổ địa nha!"

Không có miếu thổ địa, thì kẹo ở đâu ra, ta biết rõ nỗi sầu khổ của hắn, cũng có vẻ mặt đau khổ thở dài.

"Nếu không phải ba trăm năm trước ma giới tác loạn, thành Vân Trạch kia của ta cũng được cho mưa thuận gió hoà đất đai rộng lớn, dân chúng an cư lạc nghiệp quang cảnh thịnh thế a, đáng tiếc đáng tiếc, đúng rồi, tiểu tiên hữu, ngươi có thể đi du ngoạn nhân gian?"

Ta lắc đầu, nghưng suy nghĩ lại, ta sinh ra trong ruộng lúa nước ở phàm trần, cho dù chưa đi du ngoạn nhân gia, nhưng cũng có thể xem là đã từng ở nhân gian, vì thế lại gật gật đầu nói, "Ta sinh ra ở nhân gian, còn gặp qua một người xinh đẹp nhất. Hắn thích đi chân trần ngồi ở bên bờ ruộng nói chuyện với ta, ca hát đọc sách, kể rất nhiều chuyện xưa..."

Ta còn muốn tinh tế kể rõ những điểm tốt của tiểu mục đồng, đã bị thổ thần đánh gãy lời nói, "Hồng trần mặc dù khổ, nhưng cũng vui vẻ vô cùng, nếu là có cơ hội du ngoạn, ngươc lại có thể tăng thêm rất nhiều kiến thức nhân sinh, chỉ sợ dứt bỏ cũng không được, nhiễu loạn ý chí. Đúng rồi, tiểu tiên hữu sinh ra ở nơi nào?"

Câu hỏi ngược này làm khó ta, khiến ta phải ngừng lại, nhíu mày suy tư, hình như cảm thấy cũng có chữ Vân. Ta nhớ không rõ, chỉ nói ước chừng cũng là ba trăm năm trước, chợt gặp đại hạn, sinh linh đồ thán, sau đó long thái tử của Đông Hải là Mặc Tương làm mưa, thuận tay mang ta về đáy biển. Sau khi nghe ta nói như vậy, thổ thần kia thế nhưng vỗ mạnh cái bàn, "Chính là thành Vân Trạch của ta, tiểu tiên hữu đúng là sinh ra ở nơi ta quản hạt, thật là có duyên!"


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...