Một tháng sau, Huyền Nhất chân nhân đến U Thành một lần nữa. Chiến trận lớn hơn lần trước nhiều, đi cùng không chỉ có Chu Dịch mà còn có Ngụy Vương.
Mục đích chuyến đi này của Huyền Nhất chủ yếu là chủ trì lập đàn cầu khấn, ở dưới tháp Thanh Thiên thắp nhang khai đàn, siêu độ vong hồn. Ngụy Vương chủ động xin đi cùng là muốn tự tay tìm thấy ngọc tỷ, lấy lòng Hoàng đế.
Sau khi nghi thức lập đàn cầu khấn kết thúc, Ngụy Vương bỏ thư gửi Thiên Đế mà Hoàng đế tự tay viết vào trong lò, khẩn cầu tiên nhân đưa thư cho Thiên Đế, phù hộ Đại Chu mưa thuận gió hòa, quốc vận hưng thịnh.
Dựa theo lời của tiên nhân báo mộng, Lý Tu Lâm đã được rửa oan giải tội, người bị hại đã được siêu độ vong hồn, ngọc tỷ tự nhiên sẽ xuất hiện trong tháp Thanh Thiên. Nhưng sau khi làm xong ba ngày pháp sự, trong tháp Thanh Thiên không hề nhìn thấy bóng dáng ngọc tỷ.
Ngụy Vương cho rằng có thể lấy được ngọc tỷ dễ như trở bàn tay, đến lúc đó tự tay đưa đến trước mặt Hoàng đế, khiến Hoàng đế vui vẻ thì cũng coi như là một công lao. Thật sự không ngờ, ông ta đã tự mình trèo lên tháp kiểm tra nhiều lần, tìm hết các ngóc ngách một phen nhưng vẫn không phát hiện ra ngọc tỷ.
Nếu như không tìm thấy, công lao này rất có khả năng sẽ trở thành trừng phạt. Ngụy Vương lo lắng bực bội đi ra khỏi tháp, ngẩng đầu nhìn dân chúng hóng chuyện vây xem bên ngoài, người người nhốn nháo, đông nghìn nghịt thì ông ta càng tức giận.
Chu Dịch thấy sắc mặt ông ta không tốt thì trấn an: “Vương gia đừng nóng vội. Tiên nhân đã báo mộng nói ngọc tỷ ở trong tháp Thanh Thiên thì chắc chắn sẽ không sai đâu. Nếu như có thể phát hiện ra dễ dàng thì chẳng phải đã sớm bị người ta lấy đi rồi ư.”
Ngụy Vương hít vào một hơi, áp chế ngọn lửa trong lòng, vẫy tay gọi Vi Trường Sinh và Liên Hạc đến trước mặt, hỏi: “Các ngươi nghĩ kỹ xem, lúc tiên nhân báo mộng có từng nhắc đến ngọc tỷ sẽ xuất hiện như thế nào không?”
Vi Trường Sinh cung kính nói: “Tiên nhân không nói, chỉ nói là ngọc tỷ ở trong tháp Thanh Thiên.” Liên Hạc gật đầu phụ họa.
Ngụy Vương chưa từ bỏ ý định: “Chỉ nói ở trong tháp Thanh Thiên chứ không nói ở đâu à?”
Vi Trường Sinh và Liên Hạc cùng lắc đầu, Lục Bình cũng có phản ứng như vậy.
Ngụy Vương nhíu mày nhìn Huyền Nhất: “Chân nhân, có phải là cần làm pháp sự thêm mấy ngày nữa mới được không?”
Huyền Nhất do dự không nói, có chút không quyết định chắc chắn được.
Ánh mắt Chu Dịch chợt sáng lên: “Vương gia, lúc trước dân chúng gửi tiên nhân trạng đều bỏ vào hộp gỗ. Khoảng thời gian trước ta và Quốc sư đã tháo hộp gỗ xuống. Có phải là nên treo hộp gỗ lại chỗ cũ không? Có khi nào ngọc tỷ sẽ xuất hiện trong hộp gỗ không?”
Huyền Nhất gật đầu, cảm thấy có lý, đúng lúc lần này bọn họ tới U Thành cũng mang theo hộp gỗ.
Chu Dịch nói: “Vương gia mệt rồi, ta và Quốc sư sẽ đi lên treo lại. Lần trước cũng là ta và Quốc sư cùng nhau tháo xuống.”
Ngụy Vương đã qua bốn mươi tuổi, leo lên leo xuống quả thật cũng mệt rồi, bèn đưa mắt nhìn Huyền Nhất và Chu Dịch mang theo hộp gỗ đi lên tháp Thanh Thiên.
Trên bảng đinh sắt đều đã trải ván gỗ, hai người thuận lợi lên tới đỉnh tháp, Chu Dịch đứng bên dưới dây xích sắt, cẩn thận treo hộp gỗ lên. Huyền Nhất đứng ở đỉnh tháp, xem xét xung quanh, thậm chí còn đẩy cửa sổ ra, thò người ra nhìn bên ngoài thân tháp, đáng tiếc là vẫn không có phát hiện gì.
Huyền Nhất không nhịn được mà lẩm bẩm: “Kỳ lạ, tháp cổ này liếc qua là nhìn thấy hết, không có chỗ nào để giấu, rốt cuộc là ngọc tỷ được để nơi nào chứ?”
“Dù sao cũng ở trong tháp thôi, chúng ta kiên nhẫn từ từ tìm đi.” Chu Dịch nói xong thì phủi tay: “Chân nhân, treo hộp gỗ xong rồi.”
Huyền Nhất nhìn hộp gỗ chằm chằm, thầm kỳ vọng tiên nhân hiển linh, ngọc tỷ từ trên trời giáng xuống, rơi vào hộp gỗ. Đáng tiếc là lão trông mong chờ đợi hồi lâu, hộp gỗ cũng không nhúc nhích gì, không có bất cứ sự khác thường nào cả.
Huyền Nhất không cam lòng mà đi đến trước hộp gỗ, mở hộp gỗ nhìn vào bên trong, trong hộp quả thật không có gì cả.
Lão thất vọng nói với Chu Dịch: “Chúng ta đi xuống đi.”
Chu Dịch bình tĩnh đá tấm ván gỗ bên dưới chân, âm thầm vận khí, giẫm lên bảng đinh sắt ba cái.
Hai người lần lượt đi đi qua mấy tấm ván gỗ, chợt nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng ken két, Huyền Nhất quay đầu, kinh ngạc trợn tròn mắt.
Trên bảng đinh sắt cuối cùng bên dưới hộp gỗ có một khối ngọc tỷ vuông vức. Chu Dịch kích động nói: “Là ngọc tỷ!”
Trong lòng Huyền Nhất mừng như điên, lão tiến lên nhào đến bên cửa sổ, hướng xuống bên dưới kêu lên: “Vương gia mau lên đây đi.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Ngụy Vương ngẩng đầu nhìn lên, Huyền Nhất nhoài người trên cửa sổ, giọng nói kích động đến mức hơi đổi giọng, nhất định là đã tìm thấy ngọc tỷ, ông ta lập tức xách áo choàng vọt vào tháp Thanh Thiên.
Ông ta không kịp thở mà leo đến đỉnh tháp, leo đến bậc thứ hai từ dưới lên, liếc mắt đã nhìn thấy khối ngọc tỷ kia.
Ánh nắng rọi vào từ cửa sổ, chiếu lên khối mỹ ngọc hiếm thấy trơn bóng quý giá kia, không khỏi khiến lòng người tĩnh lại, giống như có thứ gì đó đè trong lòng, sinh ra một lực kêu gọi kỳ lạ không có cách nào hình dung được.
Ngụy Vương thở chậm lại, khom lưng tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí nhẹ nhàng nâng ngọc tỷ lên, nhìn thấy dòng chữ “Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương” thì kích động đến mức hai mắt ửng đỏ, giọng nói phát run: “Là, là, ngọc tỷ truyền quốc, thật sự là nó.”
Huyền Nhất thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng chuyến này cũng không uổng công, có cái để bàn giao rồi.
Chu Dịch cũng im hơi lặng tiếng mà thở phào. Ông ấy đã hỏi qua Vi Trường Sinh rốt cuộc ngọc tỷ ở đâu.
Vi Trường Sinh không trả lời, chỉ bảo ông ấy sau khi treo hộp gỗ lên thì đứng trên bảng đinh sắt cuối cùng, sử dụng nội lực đè xuống ba cái. Không ngờ ngọc
tỷ lại xuất hiện bằng cách thức khó tin này.
Vừa rồi Ngụy Vương quá kích động, nóng lòng xem chữ trên ngọc tỷ, chờ đến khi ông ta ôm ngọc tỷ vào lòng rồi thì mới phát hiện ra dưới góc phải của ngọc tỷ mất một khối nhỏ. Từ khi tiền triều bị tiêu diệt, thiên hạ chia ra làm ba, ngọc tỷ không rõ tung tích, đến nay đã gần bốn mươi năm. Bây giờ lại một lần nữa hiện thế đã có thể xưng là kỳ tích, sứt một góc nhỏ cũng không sao, dùng vàng đắp vào là được.
Ngụy Vương bưng ngọc tỷ, thận trọng đi ra khỏi tháp Thanh Thiên. Huyền Nhất tìm miếng vải cẩn thận gói ngọc tỷ lại.
Việc lớn đã thành, trên mặt Ngụy Vương lộ ra nụ cười thoải mái, lập tức chuẩn bị lên đường về Kinh.
Vi Trường Sinh chợt đi đến trước mặt ông ta: “Vương gia, ta với Liên Hạc, Lục Bình muốn vào tháp gửi tiên nhân trạng.”
Ngụy Vương ngẩn ra: “Gửi tiên nhân trạng gì?”
Vi Trường Sinh thấp giọng nói: “Chủ mưu vụ án tiền dẫn ngoại trừ Thái Nguyên thì vẫn còn người khác.”
Ngụy Vương bình tĩnh hỏi: “Sao ngươi biết?”
Vi Trường Sinh nói: “Trong điện nghị sự Thánh thượng đã hỏi Chu Xương An, bảo hắn lấy mật báo năm đó Phong Hầu trình lên, hắn đi tìm không thấy gì.
Nhưng thảo dân quả thật đã ba ngày báo một lần, chưa bao giờ trì hoãn.”
Trong lòng Ngụy Vương biết rõ lại cố ý nói: “Ý ngươi nói là có người chặn mật báo.”
“Thảo dân nghi ngờ chính là Chu Xương An đã chặn mật báo lại, đồng thời nói cho Thái Nguyên biết là thảo dân đã tra ra được sự thật, cho nên Thái Nguyên mới phái người hạ độc bọn thảo dân. Thân phận Phong Hầu đều được giữ bí mật, chỉ có Ngự tiền ti biết nhiệm vụ và thân phận của bọn thảo dân. Thái Nguyên ở Ích Châu, nhất định là có người trong Ngự tiền ti thông báo tin tức cho lão ta. Cho nên, thảo dân muốn lên tháp Thanh Thiên gửi tiên nhân trạng, để tiên nhân giúp thảo dân chỉ ra kẻ chủ mưu phía sau.”
Ngụy Vương mừng thầm trong lòng, ông ta lại không nghĩ đến chiêu này. May mà Vi Trường Sinh này là người khôn khéo, xoay chuyển tình thế cho ông ta một niềm vui bất ngờ. Kẻ đầu têu đứng sau không phải là Chu Xương An, mà là Thái tử!
Vi Trường Sinh trầm giọng nói: “Mặc dù Thái Nguyên đã chết, nhưng kẻ thông báo tin tức cho lão ta, để lão ta hạ độc bọn thảo dân cũng là hung thủ giết người. Cho dù kẻ đó là Chu Xương An hay là người khác, tiên nhân nhất định cũng sẽ cho bọn thảo dân câu trả lời.”
Ngụy Vương thoải mái gật đầu: “Hộp gỗ đã được treo lên, các ngươi cứ đi gửi tiên nhân trạng đi. Nếu như nhận được thư tiên nhân thì nói cho bản vương biết trước. Bản vương sẽ làm chủ cho các ngươi.”
Hoàng đế giết Thái Nguyên, muốn vụ án này dừng lại ở đây, không tra cứu thêm nữa. Nhưng Vi Trường Sinh tóm chặt không tha, cớ sao Ngụy Vương không làm chứ?
“Đa tạ Vương gia.”
Ngụy Vương cười hơi nheo mắt lại, đưa mắt nhìn ba người vào tháp Thanh Thiên, thầm nghĩ, lần này có trò hay để xem rồi. Nếu như trên thư tiên nhân viết tên Thái tử thì Hoàng đế sẽ thế nào?
Vào lúc ông ta đang vui vẻ thoải mái tưởng tượng ra Thái tử trở thành hung thủ trên thư tiên nhân thì trên đỉnh đầu mơ hồ vang lên tiếng sấm.
Đám người Ngụy Vương và Huyền Nhất cùng ngẩng đầu nhìn lên trời, kỳ lạ, trời quang mây tạnh, không hề có mưa, sao lại đột nhiên có tiếng sét?
Huyền Nhất nói: “Xem ra là trên trời đã nhận được thư viết tay của bệ hạ, đặc biệt dùng tiếng sấm thông báo cho Vương gia biết.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Vừa dứt lời, đột nhiên tháp Thanh Thiên vang lên một tiếng ầm thật lớn, thân tháp bắt đầu lay động, Chu Dịch biến sắc, vội vàng kéo Huyền Nhất và Ngụy Vương nhanh chóng lùi lại phía sau.
Các đạo sĩ rối rít lùi lại, thị vệ của Ngự tiền ti còn có thành binh mà Thẩm Tòng Lan phái tới duy trì trật tự cũng nhanh chóng tản ra lùi về phía sau. Theo một tiếng vang nặng nề, tháp cổ ngàn năm lắc lư sụp đổ rầm rầm, bụi đất tung bay, khói xám tràn ngập.
Ngụy Vương sợ hãi không thôi mà nhìn tháp cổ sụp đổ: “Đám người Vi Trường Sinh vẫn còn ở trong tháp.”
Chu Dịch thở dài: “Vương gia không cần đi cứu nữa, bị đè trong tháp, chắc chắn sẽ chết.”
Ngụy Vương thất vọng nói: “Không phải ta muốn cứu bọn họ. Ta đang nghĩ xem bọn họ đã gửi tiên nhân trạng vào hộp gỗ hay chưa.”
Chu Dịch lạnh lùng liếc mắt nhìn ông ta một cái, trong lòng mắng một câu máu lạnh, nghiêm mặt nói: “Không thể nào gửi được, bọn họ cùng lắm chỉ mới lên đến tầng thứ năm thôi.”
Ngụy Vương thở dài: “Thôi. Chúng ta về Kinh đi.”
Lý Hư Bạch đứng trên con dốc cao ở nơi hoang vu, nhìn tháp Thanh Thiên nơi xa sụp đổ, bất giác thở ra một hơi thật dài.
Cuối cùng thì mọi thứ đều kết thúc hết rồi.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, hắn quay đầu lại, nhìn thấy lúm đồng tiền xinh đẹp như tranh vẽ của Thanh Đàn: “Trên đường tới đây ta còn nghĩ, nếu sau này có người lên tháp Thanh Thiên gửi tiên nhân trạng thì chẳng phải sẽ lộ sơ hở à? Không ngờ các chàng lại cho nổ tháp Thanh Thiên luôn.”
Mất đi tháp Thanh Thiên, đương nhiên cũng không có cách nào gửi tiên nhân trạng nữa, mà Vi Trường Sinh, Liên Hạc và Lục Bình đều chết dưới cặp mắt bao người. Từ nay về sau trên đời này không còn mấy người này nữa, Thái tử cũng sẽ không tìm cơ hội triệt để tiêu diệt những mối họa trong lòng này nữa, thật sự là một mũi tên trúng hai con nhạn.
“Ta rất tò mò, rốt cuộc Lý đại phu đã giấu ngọc tỷ ở đâu vậy?”
Lý Hư Bạch đã lâu rồi chưa nghe thấy tiếng xưng hô “Lý đại phu” này, không nhịn được mà nhoẻn miệng cười với nàng.
Trái tim Thanh Đàn đập thình thịch, nàng rất ít khi nhìn thấy hắn nở nụ cười thư thái nhẹ nhõm như vậy, giống như một đám tuyết mới rơi xuống giữa những bông hoa, có một loại cảm giác tươi mát trong veo rung động lòng người.
“Bên dưới bảng đinh sắt cuối cùng, ta đã đặt một cơ quan, đè xuống ba cái thì nó sẽ bắn ra.”
Thanh Đàn thầm tán dương, ai mà ngờ được là ngọc tỷ lại được giấu dưới bảng đinh sắt chứ.
“Cái nhà mà Vi Vô Cực ẩn thân ấy, có phải là còn có một đường ngầm thông đến dưới tháp Thanh Thiên không?”
“Đúng vậy, bên dưới tháp Thanh Thiên có một địa cung.”
Thanh Đàn nhẹ giọng nói: “Vậy mà chàng không nói cho ta biết.” Lý Hư Bạch mỉm cười: “Do nàng không hỏi.”
Thanh Đàn: “...”
Lý Hư Bạch nói: “Nàng về nói cho Liên Ba biết, Vi thúc sẽ đưa bọn họ ra ngoài tránh. Chờ qua khoảng thời gian này, sự việc lắng lại thì sẽ nghĩ cách để Liên thúc quay về gặp nàng ấy.”
Thanh Đàn trầm ngâm quan sát hắn, cảm thấy hôm nay hắn khác hoàn toàn với trước kia, vẻ mặt khí chất đều thay đổi, có phong thái bày mưu tính kế, quyết định chiến thắng nơi xa ngàn dặm.
“Sao ta cứ cảm thấy, tất cả những chuyện này đều do chàng sắp xếp vậy?”
Lý Hư Bạch không trả lời, cụp mắt nhìn Phục Kỷ Đao bên hông nàng, nhẹ giọng nói: “Đao của nàng, có thể cho ta mượn dùng một chút không?”
Thanh Đàn tò mò: “Chàng muốn làm gì? Giết người sao?” Lý Hư Bạch cười: “Không phải.”
Hắn ngước mắt lên, lẳng lặng nhìn nàng: “Ta muốn giết Thái Nguyên là chuyện dễ như trở bàn tay, giết Thái tử thì có thể phải tốn chút tâm tư, nhưng cũng không phải là không làm được. Nhưng giết bọn chúng thì không thể rửa sạch ô danh của phụ thân ta, cũng không có cách nào cứu Liên Hạc ra được. Ta không hề muốn rung chuyển triều cục Đại Chu. Thái tử có dã tâm bừng bừng, đùa bỡn quyền mưu, nhưng Ngụy Vương cũng không phải người tốt lành gì. Để ông ta trở thành Thái tử thì thế cục có thể sẽ càng nát bét.”
Thanh Đàn đưa Phục Kỷ Đao cho hắn, tò mò nói: “Chàng không có ý định làm rõ thân phận của mình sao?”
Lý Hư Bạch nhận lấy đao của nàng, nói nhẹ nhàng như mây gió: “Ta căn bản không quan tâm đến trợ cấp của triều đình, càng không muốn được đặc cách nhận vào triều làm quan. Con trai của Lý Tu Lâm, Lý Tấn vẫn không rõ tung tích là tốt nhất. Mà ta, Lý Hư Bạch, chỉ là một đại phu bình thường không có gì lạ ở U Thành mà thôi.”