Trương Khoảng cũng không nhịn được mà trêu ghẹo: “Không sai, nếu tin thì phải tin hết, nếu không tin thì đừng tin hết. Nặng bên này nhẹ bên kia, các thần tiên cũng không vui.”
Thanh Đàn cười ha ha huých vào tay áo của Giang Tiến Tửu, đưa mắt ra hiệu: “Sư phụ, con đột nhiên nghĩ đến một cách kiếm tiền. Thầy qua đây một chút.”
Hai người đi sang một bên, Thanh Đàn đè thấp giọng nói: “Nghe nói người đi cùng Huyền Nhất chân nhân là Phó sứ Ngự tiền ti Chu Dịch, nếu như ông ấy đến tìm sư phụ hỏi về kết quả điều tra tháp Thanh Thiên, sư phụ định trả lời thế nào?”
Giang Tiến Tửu sờ cằm, có chút bất đắc dĩ cười: “Thầy vẫn nhớ con từng nói một câu, trên đời này ai có thể bắt được thần tiên?”
Ngày thứ hai sau khi vừa đến U Thành, Thanh Đàn đã đề nghị ông tạm thời đừng báo cáo chi tiết tất cả những gì mình thấy, cân nhắc lợi và hại rồi hắng quyết định xem trên tháp Thanh Thiên này rốt cuộc là người hay là thần. Quả nhiên sự thật chứng minh, đây là hành động sáng suốt. Bây giờ xem ra, đối với ông mà nói trên tháp Thanh Thiên quả thật là thần tiên mới là lời giải thích tốt nhất.
Thanh Đàn nghe được sự lựa chọn của Giang Tiến Tửu thì thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đám người Chu Dịch, Huyền Nhất đã tận mắt nhìn thấy “chim xanh lấy thư”, cộng thêm “tiên nhân hiển linh” mà Thiên tử đã tận mắt nhìn thấy, vậy thì khi mọi người đều cảm thấy tất cả những chuyện này đều do thần tiên làm thì Liên Ba đương nhiên sẽ không sao. Lý Hư Bạch cũng sẽ không sao. Nhiệm vụ lần này của Giang Tiến Tửu cùng lắm là không có công lao nhưng cũng không có lỗi lầm gì cả.
Thanh Đàn trầm ngâm suy nghĩ nhìn về phía Vi Vô Cực: “Sư phụ, thầy và Xuyên ca đi về trước đi, con còn có chút việc muốn làm phiền Vi Vô Cực.”
Giang Tiến Tửu gật đầu, đi qua gọi Vi Vô Cực đến.
Thanh Đàn chắp tay, nụ cười yêu kiều như hoa: “Ông chủ Vi, quên chúc huynh năm mới cát tường, tài nguyên dồi dào.”
Vi Vô Cực cười hì hì nói: “Đa tạ lời chúc tốt lành của Sở nữ lang.”
“Nhà ta có một món đồ cũ bị hỏng, muốn mời ông chủ Vi giúp đỡ đi sửa xem sao, làm chậm trễ thời gian của huynh một lúc.”
“Không dám, không dám.”
Vi Vô Cực thoải mái đồng ý, đi theo Thanh Đàn bước về hướng tây. Đi đến một ngã ba, Thanh Đàn rẽ vào con đường bên trái, Vi Vô Cực ngẩn ra, thuận miệng nói: “Nữ lang không phải muốn về nhà sao?”
Thanh Đàn ngoái nhìn cười: “Đúng vậy, về hiệu sách Khê Khách.”
Vi Vô Cực cũng không hỏi nữa, đi theo nàng vài bước, phát hiện ra phía trước là một con hẻm nhỏ vắng vẻ, tối đen có chút đáng sợ.
Hắn không nhịn được nói: “Có phải nữ lang đi nhầm rồi không?”
Thanh Đàn dừng bước nhìn hắn, cười hỏi: “Sao ông chủ Vi biết ta đi nhầm.”
Vi Vô Cực giải thích: “Hôm nay ta đi dạo trên đường, nhìn thấy biển hiệu của hiệu sách Khê Khách cho nên vẫn nhớ đại khái vị trí. U Thành cũng không lớn, hơn nữa so với Kinh Thành thì đường dễ nhớ hơn nhiều, trí nhớ của ta cũng tốt lắm.”
Thanh Đàn cười: “Ta thấy không phải trí nhớ huynh tốt đâu, mà là đã từng đi đến hiệu sách Khê Khách rồi, hơn nữa không chỉ một lần.”
Vi Vô Cực cười nói: “Nữ lang nói đùa, năm ngoái khi ta cài Khán Tước Gia cho tiêu cục mới là lần đầu tiên đến U Thành.”
Thanh Đàn mỉm cười: “Ta vẫn nhớ lần đầu tiên đến Tiểu kỹ Vi gia, cậu người làm trong tiệm nói “Ông chủ nhỏ nhà ta đi ra ngoài lâu lắm rồi”, không biết khi nào về. Bây giờ ta nghĩ lại mới hiểu được, thì ra huynh vẫn luôn ở U Thành.”
Trong lòng Vi Vô Cực căng thẳng, cười khan nói: “Nữ lang nói gì vậy, ta nghe không hiểu.”
Thanh Đàn không vòng vo nữa, nói thẳng: “Huynh nghe không hiểu hả? Có phải huynh muốn ta lớn tiếng hô lên, huynh chính là Thanh Điểu không?”
Nụ cười trên mặt Vi Vô Cực lập tức cứng đờ, vẻ mặt dao động giống như đột nhiên bị người ta vả mặt một cái.
Thanh Đàn nhìn xung quanh, xác nhận không có ai thì mới cười nhạt nói: “Huynh có biết hôm nay ở U Thành có bao nhiêu cặp mắt không? Huynh không muốn bại lộ thân phận thì ngoan ngoãn nói thật với ta đi. Mặc dù ta không chung thuyền với các huynh, nhưng ít nhất ta sẽ không đâm lủng thuyền của các huynh.”
Trong lòng Vi Vô Cực xoay chuyển mấy suy nghĩ, từ bỏ việc biện minh, coi như chấp nhận mình chính là Thanh Điểu mà Thanh Đàn nói.
Thanh Đàn hỏi: “Cảnh chim xanh lấy thư vừa rồi có phải do huynh làm không?”
“Đúng vậy, là cơ quan do ta cài đặt.”
Vi Vô Cực cuối cùng cũng thu lại dáng vẻ cười đùa hí hửng, nghiêm túc trả lời câu hỏi.
“Cảnh tiên nhân hiển linh ở cung yến cũng là kiệt tác của huynh?” “Không sai.”
Thanh Đàn thầm nghĩ, thằng cha này khoe khoang mình là cao thủ cơ quan đệ nhất thiên hạ cũng không phải là tự biên tự diễn.
“Tiêu Nguyên Thịnh cũng chung một bọn với các huynh à? Có phải hắn không gửi tiên nhân trạng không?”
“Không phải.”
“Vậy tại sao tiên nhân trạng lại không cánh mà bay?”
“Chiếc hộp gỗ không phải là chiếc lúc ban đầu nữa. Thật ra đêm kia ta đã tới U Thành, trước khi đến tiêu cục thì đã đến tháp Thanh Thiên một chuyến. Chiếc hộp gỗ này đã được cài cơ quan, bên dưới có ngăn kép.”
“Thư rơi vào ngăn kép à?” “Không sai.”
“Đã nhận tiên nhân trạng của Tiêu Nguyên Thịnh, vậy thì phải tìm ra được thích khách trong vòng ba ngày. Rốt cuộc thích khách là ai?”
Vi Vô Cực lắc đầu: “Ta thật sự không biết, ta chỉ phụ trách việc tạo ra chim xanh lấy thư thôi.”
Thanh Đàn không ép hỏi nữa, hất cằm nói: “Được, vậy huynh về trước đi.”
Vi Vô Cực như trút được gánh nặng, xoay người rời đi, đi ra khỏi con hẻm quay đầu nhìn lại, thấy Thanh Đàn không đi theo thì mới đi nhanh về phía đông.
Thanh Đàn trốn trên cây, chờ một lúc mới lặng lẽ đi theo, đúng như nàng dự đoán, nơi Vi Vô Cực đến là nhà Lý Hư Bạch. Hơn nữa điều khiến nàng kinh ngạc là, võ công của Vi Vô Cực không tệ, khẽ nhảy một cái thì đã lên đến nóc nhà, dáng người nhẹ nhàng, linh hoạt như mèo.
Thanh Đàn đợi một lúc rồi mới cẩn thận đến gần phòng ngủ của Lý Hư Bạch. Cửa phòng đóng kín, bên trong loáng thoáng có người nói chuyện, giọng nói đè xuống rất thấp, căn bản không nghe rõ được nội dung. Nội lực của Lý Hư Bạch rất cao, nàng không dám đến quá gần, sợ hắn phát hiện ra, lại không dám mở ngói ra nhìn.
Thanh Đàn nín thở, lúc đang âm thầm phát sầu xem làm thế nào mới có thể nghe lén được cuộc mật đàm của Vi Vô Cực và Lý Hư Bạch thì đột nhiên trong phòng trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Chẳng lẽ Lý Hư Bạch phát hiện ra nàng rồi? Quả nhiên, cửa phòng bị mở ra, một bóng người xuất hiện ở cửa.
Lý Hư Bạch nhẹ giọng nói: “Vào đây đi.”
Thanh Đàn cũng không trốn nữa, thoải mái nhảy xuống khỏi nóc nhà, bước vào phòng ngủ của hắn. Điều kỳ lạ là, trong phòng không còn bóng dáng của Vi Vô Cực, nàng đã kiểm tra phòng ngủ này rồi, không có mật thất cũng không có gian khác, nơi khả nghi duy nhất chính là tủ quần áo cài Khán Tước Gia đó.
Nàng liếc nhìn Lý Hư Bạch: “Tủ quần áo này quả nhiên dùng để giấu người. Huynh lừa ta nói giấu sách dược thảo quý.”
Lý Hư Bạch nghiêm mặt nói: “Thật sự không lừa cô đâu, tủ quần áo này quả thật không phải dùng để giấu người, đằng sau đó là đường ngầm.”
“Đường ngầm ư?” Thanh Đàn kinh ngạc nhìn hắn: “Vậy mà huynh lại nói thật.”
Lý Hư Bạch gật đầu: “Ta sợ cô lại bảo ta thề. Hôm nay vừa đón thần tài, thề biến thành kẻ nghèo hèn sẽ không may mắn.”
Thanh Đàn vừa buồn cười vừa tức giận, không phải hắn cũng không tin quỷ thần sao, vì sao cũng đón thần tài? Sao tất cả mọi người đều như vậy thế… Phục luôn.
“Chẳng trách lần trước Bồng Lai đi đến Tiểu kỹ Vi gia lại quen cửa quen nẻo như vậy, thì ra huynh và Vi Vô Cực đã sớm quen biết rồi.”
Lý Hư Bạch: “Ta chưa bao giờ nói ta không quen Vi Vô Cực.”
“Nhưng huynh lại biểu hiện ra dáng vẻ quen biết không lâu lại không quen thuộc.” Thanh Đàn truy hỏi: “Rốt cuộc huynh quen hắn bao lâu rồi?”
“Mười năm.”
Mười năm ư! Thanh Đàn kinh ngạc, lập tức hỏi: “Hắn có từng làm hòa thượng không?”
Lý Hư Bạch không chút nghĩ ngợi: “Sau khi ta biết hắn thì không. Trước đó ta không hỏi đến.”
“Hắn chưa bao giờ nhắc đến sao?” “Chưa.”
Thanh Đàn nhìn hắn chăm chú, mặc dù vẻ mặt hắn thản nhiên, nhưng nàng lại nửa tin nửa ngờ.
Vì vị quân tử khiêm tốn tự kiềm chế giữ lễ trước mặt đây thật sự là một cao thủ giỏi ngụy trang. Hắn và Vi Vô Cực quen biết mười năm nhưng khi ở Vi gia, nàng lại không phát hiện ra chút sơ hở nào, cho rằng hắn và Vi Vô Cực thật sự không quen, chỉ có duyên gặp mặt một lần thôi.
Cái đồ lừa đảo xinh đẹp như hoa này.
Lý Hư Bạch bị nàng nhìn mà có chút mất tự nhiên: “Vì sao cô lại nhìn ta như vậy?”
Thanh Đàn buồn bã nói: “Ta đang nghĩ, nếu như mấy kẻ lừa đảo đều có dáng vẻ như huynh thì thiên hạ đại loạn rồi.”
Lý Hư Bạch: “...”
Thanh Đàn nheo mắt lại: “Không phải huynh nói chậm nhất là bảy ngày thì Di Vi sẽ lộ diện sao, hôm nay chính là ngày thứ bảy đó.”
Lý Hư Bạch ngượng ngùng nói: “Là do ta tính sai rồi. Ta cho rằng mùng ba Tiêu Nguyên Thịnh sẽ đến U Thành, không ngờ hắn lại đến muộn hơn hai ngày. Ngày mai hoặc ngày mốt, cô nhất định sẽ biết Di Vi là ai.”
“Được rồi, tin huynh thêm lần nữa.”
Thanh Đàn cũng không truy hỏi nữa, rất sảng khoái mở cửa rời đi.
Chu Dịch thân làm Phó sứ Ngự tiền ti, đương nhiên biết rõ thân phận và nhiệm vụ của Giang Tiến Tửu. Sau khi cùng Huyền Nhất về đến nha thự, hắn vốn định tìm cơ hội, lặng lẽ phái người gọi Giang Tiến Tửu đến hỏi tình hình. Nhưng vừa nhìn thấy hai người hầu đi tới đi lui bên cạnh Huyền Nhất, hắn cảm thấy có chút không đúng.
Hắn là người tập võ, lại ở Ngự tiền ti nhiều năm, đã sớm luyện được đôi mắt sáng suốt khi nhìn người. Nhìn ánh mắt và thần thái của Hàn Giang và Hàn Tuyết là biết không phải người hầu, hắn nói bóng nói gió hỏi Thẩm Tòng Lan, biết được hai người hầu này là do y đưa theo tới từ Kinh Thành thì lập tức hiểu ra chuyện gì.
Lúc Thái tử phái hai người này đi thì không hề biết Thánh thượng sẽ đột nhiên sắp xếp Chu Dịch đi cùng Huyền Nhất đến U Thành. Thậm chí Âu Dương Thành cũng bị phái đến đây lúc sát giờ khởi hành, vì thư tiên nhân chỉ có thể lưu lại nửa canh giờ, nếu như sau khi Tiêu Nguyên Thịnh gửi tiên nhân trạng thật sự nhận được thư hồi âm của tiên nhân thì căn bản không kịp đưa đến Đại lý tự vì nó sẽ trở thành sách trời không chữ. Vì thế Tô Minh Huy đã sắp xếp Âu Dương Thành cùng đến U Thành, dặn dò hắn không rời Tiêu Nguyên Thịnh một tấc để tránh bỏ lỡ thư tiên nhân.
Âu Dương Thành nhận nhiệm vụ mà đến, đương nhiên không dám thả lỏng, dặn dò Dịch thừa La Minh sắp xếp người gác đêm tuần tra, hơn nữa để đèn trong dịch trạm suốt cả đêm. Nếu như nhìn thấy có chim xanh đưa thư hay là có thư tiên nhân thì lập tức đánh thức hắn.
Bởi vì trong lòng có chuyện mà nửa đêm đầu Âu Dương Thành thật lâu không thể vào giấc ngủ. Tiêu Nguyên Thịnh ở sát vách hắn, dường như vừa chạm vào gối là ngủ say, chẳng mấy chốc đã có tiếng khò khò.
Nghe tiếng ngáy ở phòng bên cạnh, Âu Dương Thành càng không ngủ được, thức đến khi sắc trời hơi sáng thì mới không chịu được cơn mệt mỏi, mơ màng
chìm vào giấc ngủ. Cảm thấy vừa mới nhắm mắt thôi, còn chưa ngủ được thời gian một chén trà thì đã nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào.
Ngay sau đó có người gõ cửa: “Thiếu khanh, Thiếu khanh.” Là giọng của Tiêu Nguyên Thịnh.
Âu Dương Thành vội vàng bò dậy, nhanh chóng mặc áo vào rồi mở cửa phòng.
Tiêu Nguyên Thịnh đứng trước mặt bọn họ: “Thiếu khanh, vừa rồi người trực đêm nói nhặt được một con chim băng, không biết từ đâu đến, vô cùng kỳ lạ.”
Trong tay hắn nâng một con chim khắc từ băng, mỏng như cánh ve, sinh động như thật.
Đầu óc Âu Dương Thành vẫn mờ mịt, vô thức nói: “Sứ quân, chẳng lẽ con chim băng này đưa thư? Vậy thư tiên nhân đâu?”
Tiêu Nguyên Thịnh lắc đầu: “Không nhìn thấy thư.”
Âu Dương Thành chợt kinh ngạc nói: “Sứ quân ngài nhìn xem!”
Con chim băng trong lòng bàn tay Tiêu Nguyên Thịnh đột nhiên tan thành một vũng nước, để lộ ra một cuộn giấy trong thân chim.
Âu Dương Thành kích động nói: “Sứ quân, đây chẳng lẽ là thư tiên nhân.”
Tiêu Nguyên Thịnh mở cuộn giấy ra, chỉ thấy trên đó viết hai hàng chữ là Vi Trường Sinh, Tiểu kỹ Vi gia. Phường Tú Xuân, Kinh Thành.