Nháy mắt sắc mặt của Hư Không Tử đại biến. Ngay tại chốc lát này, Chu Dật biến thành kiếm quang xé gió xuyên qua hỏa diễm, bay thẳng về phía Hư Không Tử. Tốc độ này quá nhanh, lóe lên đã tới trước ngực hắn.
Một tiếng nổ ầm vang lên ở bên trong đại điện. Hư Không Tử phun ra một ngụm máu tươi, cả người lùi lại mấy bước. Sau khi dừng trên mặt đất, lập tức chỗ hắn đặt chân chợt truyền ra tiếng răng rắc, lập tức sụp đổ hóa thành những mảnh vụn.
Kiếm quang kia tiêu tan, lần nữa hóa thành bộ dáng của Chu Dật. Sắc mặt của Chu Dật tái nhợt, toàn thân gần như trong suốt. Đại lượng linh khí từ trong cơ thể tiêu tan, thân thể dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến thành hư vô. Hiển nhiên một kích khiến Hư Không Tử bị thương này cũng khiến Chu Dật hao tổn rất lớn!
Trong lui về phía sau đến bên cạnh hai người Vương Nguy và Hồ Quyên, Chu Dật truyền âm cho Vương Lâm nói:
- Vương Lâm, một kiếm kia ta không giết được hắn nhưng dẫn phát thương thế trước đây của hắn khiến hắn càng thêm trọng thương!
Nói xong Chu Dật khoanh chân ngồi xuống bên cạnh, nhanh chóng hồi phục linh lực, lại không biết từ chỗ nào hắn xuất ra đan dược nuốt vào. Đan dược này chuyên dành cho linh thể, cũng chưa thành viên mà là một túi tròn có linh khí lưu động bao quanh!
Sắc mặt của Hư Không Tử không còn chút huyết sắc nào. Thương thế trong cơ thể vốn rất nghiêm trọng, một đường đi tới luôn phải áp chế nó khiến không biến chuyển tồi tệ hơn nhưng dưới một kích của Chu Dật thì khiến thương thế bùng nổ, tu vi lại rơi xuống. Tuy còn chưa tới Toái Niết sơ kỳ nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì cũng không bao lâu nữa!
Lúc này đây, kẻ có tu vi cao thâm như hắn không ngờ lần đầu tiên cảm nhận được sự rét lạnh, trở nên run rẩy. Hư Không Tử lại lùi thêm vài bươc, tay phải bấm quyết liên tiếp điểm lên người người mới miễn cưỡng áp chế được thương thế. Chẳng qua một phen hành động nãy cũng khiến hắn lập tức lần nữa phun ra máu tươi! Mang theo vẻ dữ tợn tàn khốc, hắn không nhìn về phía Vương Lâm và Chu Dật mà nhìn chằm chằm thẳng vào Thiên Vận Tử.
Thần sắc của Thiên Vận Tử vẫn như thường, đối với ánh mắt của Hư Không Tử cũng coi như không, bình thản nói:
- Hư Không Tử đạo hữu, như ngươi hiện tại thì mới khiến lão phu có gan mà tương trợ!
Nói xong Thiên Vận Tử nhìn về phía Vương Nguy và Hồ Quyên, ôm quyền cười nói:
- Mong rằng Vân Tiên đạo lữ bán cho lão phu một cái nhân tình! Hôm nay tất cả tư thù ân oán hãy coi như vỏ qua, vẫn là sớm tiến vào tầng tiếp theo thì hơn. Có được không?