Chẳng qua Diêu Tích Tuyết ở nơi này đã làm cho sự giết chóc hơn một ngàn năm của hắn vỡ tung ra mà thôi.
Cũng giống như ngày đó Vương Lâm uống rượu với Tư Đồ Nam, hắn không dám nghĩ lại cả đời tu đạo ngàn năm có đáng giá hay không, nhưng cái giá phải trả cho việc tu đạo cũng là tay đầy một mùi máu tanh. Hơn một ngàn ba trăm năm, những người chết dưới tay hắn thật sự rất nhiều.
Thậm chí ngay cả bản thân Vương Lâm cũng không thể nhớ được cụ thể là bao nhiêu người. Giết người, hoàn toàn không phải là một việc làm cho người ta vui mừng, đối với Vương Lâm mà nói, hơn một ngàn năm giết chóc đã làm cho hắn vô cùng mệt mỏi.
Nhưng trong Tu Chân Giới tàn khốc này, ngươi không giết người, không phản kháng, thì tính mạng sẽ không còn. Giữa giết và bị giết không cho phép người nào đắn đo,
cũng không thể đắn đo! Hoặc là sống, hoặc là chết, thông thường chỉ có thể lựa chọn một lần.
- Ngươi đối với ta như thế thì cũng thôi, nhưng tại sao lại hạ độc thủ với cả cha ta. Vương Lâm, Diêu Tích Tuyết ta với ngươi chẳng lẽ lại có thâm thù đại hận đến như vậy hay sao. Trong Tu Chân Giới này, mưu hại lẫn nhau là chuyện vô cùng bình thường, Diêu Tích Tuyết ta là người sai trước, nhưng chẳng lẽ phải đáng tội chết??
Diêu Tích Tuyết nhìn chằm chằm Vương Lâm, sự thù hận trong mắt như một ngọn lửa có thể đốt cháy cả trời đất, thanh âm của nàng lại mang theo một vẻ thê lương.
Vương Lâm trầm ngâm, nhìn về phía tận cùng của biển khơi, ánh mắt lộ ra một vẻ ảm đạm.
- Ngươi phong ấn ta mấy trăm năm, trong mấy trăm năm đó thủ đoạn hạ lưu của ngươi khiến cho tâm thần ta không thể bình tĩnh. Hết thảy những chuyện này ta không so đo, dù sao cũng là ta sai trước, nhưng ngươi cũng không nên hại chết cha ta!
Trong mắt Diêu Tích Tuyết, ngoài lửa hận vô tận, còn có những giọt nước mắt trong suốt.
Vương Lâm than nhẹ, tu đạo nhiều năm khiến cho tim hắn như sắt đá, nhưng hắn dù sao cũng là một con người, không phải là ma, hắn có đạo lý của hắn, có cách làm việc của hắn.
Người không động đến ta, ta cũng không động đến người! Diêu Tích Tuyết đã mưu hại Vương Lâm, cho nên nữ tử này, hắn phải giết! Vì kiêng kỵ cha của nữ tử này và Huyết Hồn Đan nên hắn phải chịu! Khi người cha này xuất hiện, vì sinh tồn nên hắn phải phản kháng, nếu Huyết Tố không chết, thì chính Vương Lâm sẽ bỏ mạng! Không được lựa chọn! Đứng ở lập trường của Vương Lâm, thì như vậy là đúng! Nhưng Diêu Tích Tuyết ở nơi này cũng đã thừa nhận mấy trăm năm bị phong ấn cũng là cái giá phải trả cho việc mưu hại Vương Lâm năm đó. Theo như lời nàng nói, việc này mặc dù nàng hận, nhưng cũng hiểu được, hai người không còn nợ nhau.
Chỉ có điều cha nàng bỏ mạng, đối mặt với người đã hại chết cha mình, chẳng lẽ lại đi giảng giải một chút đạo lý, phân tích một chút đúng sai, điều này nàng không làm được. Thân là một người con, bất chấp đạo lý hay không phải đạo lý, đều phải báo thù. Đứng ở lập trường của Diêu Tích Tuyết, nàng như vậy cũng không sai.
- Hết thảy những chuyện này, đều là nhân quả… hôm qua là nhân, hôm nay là quả, từng bước từng bước nàng ta và ta cũng không thể khống chế được… Nếu năm đó nàng ta không mưu hại ta trước, nếu năm đó ta không e ngại Huyết Tổ, thì cũng không có nhân năm đó.
Nhân này sinh ra thì sẽ không tàn lụi, mà dần dần sẽ khuếch trương. Thời gian mấy trăm năm ta vẫn luôn cố chấp, cũng giống như vì một lời bịa đặt, giá phải trả là càng có nhiều lời bịa đặt giống như vậy.
Năm đó ta không hiểu được nhân quả này, cũng không biết chính mình đã trở thành một phần của nhân.
Sau đó, khi Huyết Tổ đến truy sát, ta đã nghĩ là kết quả của nhân năm đó đã, chỉ có điều hiện giờ xem ra, Huyết Tổ cũng không phải là quả của việc này, mà cũng là nhân! Quả thật sự, không phải là Huyết Tổ, cũng không phải là lời nói của Diêu Tích Tuyết lúc này, mà là đạo tâm của ta!
Trong mắt Vương Lâm có một chút sáng tỏ.