- Không biết nơi Tư Đồ Nam thế nào rồi… Tư Đồ Nam tu luyện gần như ma đạo. Nếu hắn cũng ở trong trường hợp này… Vương Lâm trầm ngâm, tay phải nâng lên sờ trên mặt một cái. Lập tức liền có một làn khí đen từ trên mặt hắn bay ra, dung nhập vào trên tay phải hắn.
Nhìn làn khói đen trong tay, Vương Lâm từ nó cảm nhận được một tia khí của Tán Ma năm xưa.
- Ma khí… Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, tay phải hung hăng bóp chặt.
Lập tức đoàn khí màu đen tan rã, hóa thành vô số tản ra bốn phía, trong nháy mắt liền tràn ngập trong phạm vi trăm trượng, dần dần tiêu tan. Bước chân Vương Lâm bỗng ngừng lại, một lúc sau, hắn nhìn chằm chằm vào đoàn khí đen đang tiêu tan ngoài trăm trượng, con mắt dần dần linh động.
- Có lẽ là như vậy… Vương Lâm trầm ngâm một lát, tiếp tục đi về phía trước.
Hắn không biết mình phải đi đâu. Trong hoang mạc cát đen vô biên vô hạn này, bốn phía đều giống nhau, phân biệt không rõ phương hướng. Vương Lâm không ngừng đi về phía trước tìm đường ra khỏi nơi này.