- Vương đạo hữu, việc này không ổn! Lão phu dù đối với cấm chế cũng không hiểu biết nhiều lắm nhưng có thể nhìn ra sự bình tĩnh nơi này vốn ẩn chứa sát khí. Nếu là cưỡng ép phá giải thì còn cần tất cả mọi người cùng ra tay thì mới có vài phần nắm chắc.
- Không sao!
Vương Lâm vung tay lên, cắt ngang lời của Nhất Trần Tử. Mệnh lện của hắn đối với ngân y nữ tử chính là sứ mệnh. Lúc này nàng không chút do dự, thân thể mềm mại nhoáng lên, trực tiếp đi vào trong phạm vi trăm bước.
Khoảnh khắc khi chân phải của nàng hạ xuống, trong mắt Vương Lâm bỗng tuôn ra tinh quang, gần như nhìn không chuyển mắt. Ngân y nữ tử vẫn không dừng lại, một bước hạ xuống lại bước ra thêm chín bước liên tiếp.
Khoảnh khắc khi bước ra bước thứ mười, đột nhiên trong phạm vi trăm bước liền có sóng gợn trống rỗng xuất hiện, hướng về bốn phía. Màn sương mù nhàn nhạt nhanh chóng tràn về phía ngân y nữ tử ngưng tụ lại.
Ngoài ra, dưới con mắt của tất cả mọi người, phạm vi trăm bước phía trước trở nên vặn vẹo, phảng phất như có một cỗ lực lượng xé rách ra.
Ánh mắt Vương Lâm lóe ra quang mang, trong tâm thần không ngừng tính toán thôi diễn, không dừng lại mà tiếp tục bình tĩnh nói: