Biến cố bất ngờ lập tức khiến cho những người đang ở trong Yêu Linh chi địa tâm thần hoảng sợ, đều ngẩng đầu nhìn về phía chân trời.
Lốc xoáy trên bầu trời càng lan tràn, cuối cùng như tràn ngập toàn bộ thinh không của Yêu Linh chi địa. Lốc xoáy cấp tốc xoay tròn giống như phong tạo từ Cửu Thiên giáng xuống.
Bên trong Yêu Linh chi địa, ở Mộc Yêu Quận có một cái hạp cốc rất sâu, nơi này tương đối hẻo lánh, hiếm khi mới có dấu vết con người. Bên trong hạp cốc này tràn đầy hợp đài, không khí ẩm ướt bao phủ xung quanh. Thường thường vào buổi sáng, nơi này tràn ngập một mảnh sương mù dày đặc.
Lúc này, nơi đây có sương mù nhàn nhạt lượn lờ, dưới ánh sáng mặt trời đang dần tiêu tan.
Nương theo sương mù dần tan ra, có thể nhìn thấy dưới đáy hạp cốc này có một hồ nước. Hồ nước này như một mặt kính, không nổi lên chút sóng gợn nào.
Nhưng ngay khoảnh khắc khi dị tượng lốc xoáy xuất hiện trong không trung, mặt hồ bình tĩnh cũng đột nhiên hiện lên một vòng sóng gợn, nhanh chóng tản ra hướng bên ngoài. Chính giữa sóng gợn nàt chầm chầm trồi lên một thứ!
Khi mới bắt đầu thì không thấy thứ đó như thế nào nhưng sau một lúc, theo thứ này càng trồi lên thì rõ ràng đây là một khuôn mặt! Đầy là một gương mặt cực kỳ yêu dị, loại anh tuấn này hiển nhiên không phải con người có thể có được. Nhất là đôi mắt lại lóe ra u quang. Hắn lẳng lặng nhìn lên không trung, khóe miệng dần lộ ra một nụ cười yêu dị.
- Rốt cục cũng đã tới… Ta chờ một ngày này đã thật lâu…!
Giờ phút này, ở một góc xa xa, một nơi hẻo lánh trong Yêu Linh chi địa, nơinayf là một bình nguyên, bên trên tràn đầy cây cỏ, lại có thêm hoa dại điểm sắc. Dù chưa tới gần nhưng đã có thể ngửi thấy hương vị cỏ xanh được từng trận gió thổi mang tới.
Mùi hương này rất nhạt nhưng có một cỗ kỳ dị lực, khiến cho hết thảy những ai ngửi thấy, tâm thần sẽ khoáng thần điềm, dần dần xung quanh phiến thảo nguyên này đã xuất hiện một số bộ lạc.
Chi nhánh của Luyện Hồn bộ lạc cũng kéo dài tới nơi này. Nhưng cổ quái là Hồn phiên ở nơi này lập tức mất đi một chút uy lực. Hồn phách bên trong Hồn phiên phảng phất như bị một lực lượng nào đó đè nén, căn bản không dám ra ngoài. Nếu là cường hành sử xuất hồn phách ra thì thường là mới tản ra đã lập tức quỷ dị tiêu tan.
Do đó, nơi này bị Luyện Hồn bộ lạc từ bỏ.