Lăng Thiên Hậu ở đó, ngồi trên một con kỳ lân màu đỏ, nghe nghe người đàn ông áo choàng tím họ Tôn nói, trong mắt chợt lóe lên vẻ mừng như điên.
Nhưng hắn lại không hỏi nhiều, sau khi tới gần chiếm một vị trí. Ánh mắt hắn nhìn lên lốc xoáy phía dưới Triều tịch.
Bốn phía dần dần không còn người đến, Lăng Thiên Hậu lại nhíu mày. Ánh mắt hắn từ trên Triều tịch thu hồi, nhìn về phía xa xa.
Chẳng những là hắn, ngay cả lão già ngồi trên hồ lô cũng hơi nhíu mày, nhìn ra hư không vô tận giống như đang đợi cái gì.
Chỉ có Thiên Vận tử vẻ mặt như thường, không có bất kỳ biến hóa chỉ lẳng lặng chờ đợi.
Thời gian chậm rãi qua đi, phần đông tu sĩ phía ngoài Triều tịch dần dần nổi lên tiếng bàn bạc. Có một số người tin tức linh thông đại khái biết được một chút tin tức. Nhưng càng nhiều tu sĩ lại biết rất ít, đều có chút khó hiểu đám tu sĩ đại thần thông này rốt cuộc là chờ cái gì.
Nhưng khi từng hồi tiếng bàn bạc dần dần vang lên, Thiên Vận tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn tinh không xa xa. Trong mắt hắn hiện lên một vẻ mặt có ý vị sâu xa.
- Đến rồi!