Vẻ mặt Vương Lâm khẽ biến, trong đầu có một trận nổ vang phảng phất như trong cơ thể có một cỗ lực lượng thức tỉnh. Lực xung kích khiến cho trí nhớ đạt được của Cổ Thần Đồ Ti năm xưa, nhanh chóng lóe lên trong đầu Vương Lâm.
Linh nhi mắt không chớp nhìn Vương Lâm. Khoảnh khắc ngôi sao Cổ Thần xuất hiện ở mi tâm Vương Lâm, hai mắt nàng bỗng lộ vẻ mê man. Vẻ mê man này giống như mây khói lượn lờ, nhanh chóng trôi qua trong hai mắt nàng. Trong thời gian ngắn Linh nhi chỉ cảm thấy thân hình run lên, phảng phất có một trí nhớ ẩn sâu trong linh hồn, mở ra trong tiếng nổ vang rền.
Nàng rất hoảng hốt, cảnh tượng kia chỉ xuất hiện trong mơ, lại xuất hiện một lần nữa. Nàng vẫn nửa quỳ trên tế đàn. Tại bên dưới vẫn có vô số trai gái miệng truyền ra chú ngữ kỳ dị.
Nàng trên tế đàn, cũng vẫn duy trì động tác cầm bảo bình, nhìn bầu trời, trong miệng truyền ra một thanh âm cổ quái:
- Côn!