Trầm ngâm thật lâu, Vương Lâm nâng tay phải lên hướng về ấn ký kia bỗng nhiên điểm tới.
Khoảnh khắc ngón tay hắn đụng đến, ấn ký kia lập tức có một trận lực phản chấn hùng mạnh ầm ầm truyền ra, hình thành một cỗ lực lượng rất lớn, ầm một tiếng khiến cho ngón tay Vương Lâm bị đẩy văng ra.
Thanh quang tiểu thuẫn chấn động, kịch liệt loé ra thanh quang, trong phút chốc thanh quang chiếu sáng đạt tới đỉnh không ngờ hoá thành một con thanh long.
Thanh long này thân mình dài hơn mười trượng, bao phủ hơn nửa cái cung điện, thoạt nhìn một thân vảy rồng cực kì rực rỡ, uốn lượn gấp khúc, cũng tràn đầy uy nghiêm , giờ phút này nó mở miệng ra mang theo một tiếng rít gào hướng về Vương Lâm cắn tới.
- Nghiệt súc!
Hai mắt Vương Lâm lạnh lùng, tay phải vỗ vào hư không một chưởng, lập tức có một cỗ cuồng phong gào thét mà đến, quét ngang thanh long kia, lại lấy tốc độ sét đánh đồng loạt bao vây thân thể thanh long kia đang muốn bóp nát.