Nếu hóa thân thành thân thể Cổ Thần, Vương Lâm tin tưởng có thể đánh với Tịnh Niết trung kỳ.
Một quyền đánh ra lập tức liền có tiếng nổ ầm ầm vang lên, quanh quẩn trong tinh không. Phía trước Vương Lâm, tinh không xuất hiện cái khe lớn, mà vẫn còn chưa hết. Uy lực thần thông chân chính một quyền này lại là khoảnh khắc đánh ra, ở phía trước Vương Lâm không ngờ xuất hiện hư ảnh cánh tay Cổ Thần lớn gần trăm trượng!
Phảng phất một quyền này là hư ảnh Cổ Thần và Vương Lâm cùng đánh ra. Cảnh tượng này lập tức khiến lão già núi thịt chấn động!
Nhất là khi cánh tay Cổ Thần biến ảo ra, một cỗ khí tức man hoang nồng đậm tràn khắp đất trời. Trong khí tức này ẩn chứa một loại cuồng ngạo đến cực điểm và hống hách hủy thiên diệt địa!
Hết thảy lực lượng ngăn cản ở phía trước, đều phải sụp đổ! Đều phải tan vỡ!
Loại hoàn toàn huyễn hóa ra hư ảnh Cổ Thần từ một quyền này, lúc trước Vương Lâm không dễ dàng làm được, chỉ có khi hết sức thi triển mới hơi có biến ảo ra. Nhưng nếu muốn làm được hoàn toàn biến ảo ra một cánh tay, cũng là không thể.
Nhưng hiện tại, một quyền như vậy đối với hắn mà nói, rất là tùy ý.
Một quyền kia khiến, đánh về phía tấm bia đá thật lớn đang đè từ trên xuống. Nó chưa tới gần Vương Lâm lập tức bị cánh tay hư ảo của Cổ Thần một quyền đụng tới. Tấm bia đá kia không ngờ yếu ớt không chịu nổi một đòn, trực tiếp sụp đổ, tan rã hóa thành vô số mảnh vỡ bị cuốn bay ngược lại.
Lão già núi thịt sửng sốt, sắc mặt nháy mắt âm trầm. Nhưng ngay tại lúc này, một quyền Vương Lâm đánh ra lúc trước, đã "ầm ầm" tới gần.
Từng tiếng nổ quanh quẩn, lão già hừ lạnh hai tay bấm pháp quyết chỉ ra phía trước. Lập tức trước người hắn có chín dấu ấn biến ảo ra, chồng lên bay thẳng đến nắm tay Vương Lâm.
- Nổ!
Khoảnh khắc dấu ấn tới gần, mắt lão già lóe hàn quang, quát to.
- Rầm! Rầm! Rầm!