Lúc này nhìn lại Lôi Thú, trên người nó rốt cục không nhìn thấy bóng dáng năm đó nữa. Nếu không phải có cảm ứng trong tâm thần, biết được Lôi Thú này là do Xạ Thần xa biến thành, Vương Lâm sẽ cho rằng mình đã cảm giác sai.
Vừa cảm khái, Vương Lâm vung tay phải lên, Lôi Thú lập tức hoá thành lôi quang bị Vương Lâm thu vào trong túi trữ vật. Còn Hứa Lập Quốc lại lui ra sau, vẻ mặt a dua nói:
- Chủ tử, người xem thật lâu rồi tiểu Hứa tử ta chưa ra ngoài, lần này cũng đừng để ta trở về. Xem ra nơi này không có nguy hiểm gì, không bằng để ta tự do hoạt động đi!?
Vương Lâm liếc mắt nhìn Hứa Lập Quốc một cái, bình thản nói:
- Nơi đây nguy hiểm hơn xa so với suy nghĩ của ngươi. Trở về cho ta!
Nói xong tay phải hắn chụp một cái vào hư không, Hứa Lập Quốc tức giận nhưng cũng không dám nhiều lời. Chỉ có điều nội tâm đã bắt đầu mắng nhiếc.
Nhưng vẻ ngoài Hứa Lập Quốc cũng không dám lộ ra nửa điểm, bị Vương Lâm thu vào túi trữ vật.