Tiên Nghịch

Chương 851: Chương 851: Bỏ đi


Chương trước Chương tiếp

Không bao lâu sau, chỉ thấy trên một lá bùa lớn trăm trượng có một cây tổ trên đó có rất nhiều lá cây, thậm chí bên trong còn có một lão già kim diệp, đưa song chưởng ra, lập tức tung những ký hiệu bên ngoài thân thể tấn công về phía trước. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không đều run lên, một đám tiên nhân trong tiếng hô hét, trên thân thể không biết từ lúc nào liền có rất nhiều ký hiệu bao phủ, lập tức mất đi tiên nguyên.
 
Ngay tại thời điểm mấu chốt này, một đạo hắc quang từ xa trực tiếp lóe lên đi tới. Trong hắc quang kia có một bóng người, nhưng không nhìn rõ tướng mạo. Người này một bước đi tới, lập tức giao chiến với lão già có ký hiệu kia. Chỉ khoảng nửa khắc, chỉ thấy người bên trong đạo hắc quang kia tay phải bỗng nhiên chụp vào mi tâm của lão già, hung hăng kéo một cái, một ngọn lửa tràn đầy sức sống bị lôi ra!
 
Ngọn lửa kia vừa bị lôi ra, lập tức liền ầm một tiếng tan vỡ, hóa thành vô số đốm lửa, bỗng nhiến tản ra bốn phía, trong đó có một đốm lửa bay thẳng đến Vương Lâm, trong phút chốc in vào mi tâm của Vương Lâm.
 
Trên trán Vương Lâm nóng rực, thân mình lập tức chấn động, như thể bị một luồng đại lực tấn công, khiến cho thân mình hắn không ngừng lui về phía sau. Tốc độ lùi lại này quá nhanh, dường như xuyên thấu cả thời gian, cuối cùng hắn chỉ cảm thấy trong đầu nổ ầm một tiếng, cả người mở mạnh hai mắt, tỉnh táo trở lại.
 
Ngay khi thức tỉnh, hắn lập tức nhìn về phía ngọn lửa kia, càng nhìn càng cảm thấy ngọn lửa này với ngọn lửa của lão già có ký hiệu trong cảnh tượng vừa hiện ra trong đầu giống nhau như đúc!
 
Cảnh tượng vừa rồi dường như là một giấc mơ, chỉ có điều cảm giác nóng rực ở trên mi tâm cũng nhắc nhở hắn tất cả chuyện vừa rồi cực kỳ chân thực!
 
Vương Lâm theo bản năng sờ sờ lên mi tâm, cảm thấy như thiếu một cái gì đó… … Giờ phút nay, trong Liên Minh Tinh Vực, một tảng đá rất lớn đang gào thét bay rất nhanh trong tinh không, thẳng đến phía tây của Liên Minh mà đi. Phía trên tảng đá kia có một người đang đứng, người này quần áo đỏ thẫm, hai mắt lộ ra vẻ vô tình lạnh như băng, nhìn chằm chằm về phía xa xa trong tinh không, thì thào:
 
- La Thiên Chính Phẩm Lôi Tiên Hứa Mộc… Ngươi đừng có quá kém cỏi đấy… … - Rất đúng!
 
Trong mật thất truyền ra giọng nói của lão đạo sĩ.
 
...


Loading...