Được một lúc, đột nhiên ở giữa mật đạo phía trước, một đạo kiếm quang loé lên nhanh chóng hướng thẳng Vương Lâm mà đến. Trong kiếm quang này ẩn chứa khí tức mạnh mẽ, người tới tu vi hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới Vấn Đỉnh. Kiếm quang lao tới khiến cho trong thông đạo vang lên những tiếng rít.
Vương Lâm lạnh lùng, tay phải tuỳ ý chỉ về phía trước. Lực lượng trong cơ thể liền lưu chuyển, lập tức khoảng không phía trước xuất hiện gợn sóng. Nó vừa mới khuyêch tán lập tức màn kiếm quang đang bay tới kia liền tan vỡ.
Một tiếng "- Hừ" vừa mới vang lên, liền bị những gợn sóng lan ra từ đầu ngón tay Vương Lâm cuốn trôi. Nhưng tiếng va chạm vang lên liên tiếp. Kẻ đánh lén kia chẳng những không lùi mà ngược lại còn lao ra với tốc độ nhanh hơn, tay hắn bấm quyết, niệm thần chú thẳng hướng Vương Lâm mà đến.
Vương Lâm đã sớm thấy được dung mạo của kẻ đánh lén. Người đó gầy đét như một cái thây khô, trên người vẽ rất nhiều ký hiệu. Từ thân thể hắn lại tỏa ra một mùi vị tanh tưởi, hai mắt hôn ám giống như đã mất đi thần trí.
Nhìn người này Vương Lâm thoáng cảm thấy được một chút nguy hiểm. Trầm mặc một lát, thây khô kia đã tới gần sát bên người Vương Lâm. Vương Lâm thầm than một tiếng, chân phải đá về phía trước một cước. Lập tức liền có tiếng nổ vang lên. Một cước vừa trúng thây khô, thân mình người này lập tức chấn động, hai chân nhanh chóng bắt đầu nát vụn. Quá trình đó lan ra nhanh chóng, trong nháy mắt thây khô tiêu tan hóa thành tro bụi.
Trong nháy mắt tiêu tan, hai mắt hắn có một khoảnh khắc thanh tỉnh nhìn Vương Lâm hốt hoảng, chỉ có điều tiếp theo đó đã hoàn toàn biến mất.
- Không ngờ, đang an nhàn lại trở thành thi khôi cho người ta sai khiến. - Vương Lâm thở dài đi tiếp về phía trước. Tốc độ của hắn không nhanh, phía trước có nhiều vị trí có người đánh lén chỉ có điều cũng tan biến. Những người đánh lén đó cũng đều là thi khôi.