mặt đất trầm ngâm suy nghĩ. Uy áp vừa xuất hiện Dạ Tự Tại lập tức truyền tấn nói phải rời đi, đây nhất định là có chuyện gì đấy xảy ra.
Khi Dạ Tự Tại rời đi, Thi Âm Tông lập tức được canh phòng rất nghiêm mật, muốn đào tẩu cũng không có cơ hôi. Vương Lâm suy nghĩ một chút, thần thức phát tán ra xung quanh, nhưng vừa tiếp xúc với bốn vách tường lập tức bị ngăn trở không thể tiếp tục dò xét. Chỉ có những lỗ nhỏ ở bốn phía là không gây trở ngại với thần thức của hắn.
Nhưng lỗ nhỏ đó phát tán ra hàn khí kinh người, sâu không lường được, mãi cho tới khi Vương Lâm dò xét gần trăm thước vẫn không phát hiện được chỗ nào kỳ dị. Nhưng có thể cảm nhận rõ ràng, hàn khí quá nặng, thần thức của hắn có chút biểu hiện không chịu được, có dấu hiệu tiêu tán đi.
Trầm ngâm thêm lúc nữa, hắn vẫn không coi thường mà vọng động, thu hồi lại thần thức của mình. Sau khi tâm tình bình tĩnh trở lại, hắn đánh ra vài đạo pháp quyết, linh lực toàn thân nhanh chóng lưu chuyển. Từ từ, bề ngoài thân thể của hắn nổi lên một tầng quang mang màu lam, khi quang mang này vừa xuất hiện, bên ngoài Vương Lâm lập tức hình thành một dòng chảy, đại lượng bạch khí từ bốn phía theo lỗ nhỏ chui ra, bị dòng chảy hấp thu lại.