- Thiết Trụ! Sách này đọc như thế nào vậy?
- Thiết Trụ a, ngươi phải đọc sách cho thật tốt. Sang năm chính là kì thi lớn trong huyện, ngươi về sau có tiền đồ hay không thì phải xem kết quả lần này thế nào. Nhưng đừng giống ta, cả đời này vẫn ở lại trong thôn. Ôi!
- Được rồi! Ông ngày nào cũng cằn nhằn, phải để ta nói, Thiết Trụ nhà chúng ta nhất định có thể thi đỗ.
-Thiết Trụ a, tứ thúc ngươi là người tốt, vài năm nay may mắn nhờ hắn trợ giúp tượng gỗ do cha ngươi làm mới có thể thể bán ra tiền. Về sau nếu ngươi có tiền đồ thì đừng quên báo đáp tứ thúc của ngươi. - Sự đau đớn lấp đầy tâm trí của Vương Lâm, hắn từng bước một đi vào sân.
Cửa phòng mở ra, giờ phút này mặc dù nhìn bề ngoài Vương Lâm vẫn đang là thanh niên nhưng lại giống như một lão nhân ra ngoài đã lâu không trở lại trong nhà, không ngừng lấy tay v**t v* tất cả mọi thứ.