Đồng dạng chú ý đến điểm này còn có Chu Vũ Thái. Hạng người lão quái như lão vốn cực kỳ nhạy bén, lúc này hơi trầm ngâm một lát liền phát giác có vấn đề. Từng đạo thần thức trong thời gian ngắn tràn ngập, tập trung vào Vân Thiên Tông.
Tôn Thái nhìn pho tượng Vương Lâm, ánh mắt hiện ra quang mang phấn chấn, lẩm bẩm nói:
- Ân Công, nhất định nguyên nhân là Ân công !
Lại nói hai người huynh đệ đến từ La Thiên Tinh Vực, chúng mang theo sự kinh hoảng, lập tức bay ra khỏi Chu Tước Tinh, liền thấy được đồng tử đầu to cùng với rất đông tu sĩ ở phía xa xa.
Vốn đang nhắm mắt lại, đồng tử đầu to lúc này phải mở hai mắt ra, nhăn mày bình tĩnh hỏi:
- Xuất hiện vấn đề gì? !
Trên tinh cầu hoang dã kia , nơi Vương Lâm đang ngồi , phạm vi mười ngàn dặm là một mảnh khô héo , nơi nơi nứt nẻ , toàn bộ sức sống đã bị Vương Lâm cắn nuốt sạch sẽ.
Thân thể hắn đã nhanh chóng biến hoá. Với việc không ngừng hấp thu sức sống vô biên , dần dần tướng mạo của hắn đã khôi phục như cũ , nhanh chóng bù lại sức sống cho cơ thể.
Mở hai mắt ra , trong mắt Vương Lâm loé ra lôi ý. Hắn thở sâu , lẩm bẩm nói:
- Dựa vào Tịch Diệt Chỉ để khôi phục sức sống cũng có mặt trái.
Trầm ngâm một lúc , Vương Lâm đứng lên , bước ra một bước , thoát ra khỏi tinh cầu hoang dã này. Tháp Sơn bên người hắn cũng nhoáng lên , dung nhập vào trong thân mình Vương Lâm biến mất.
- Chu Tước Tinh… Dưới chân Vương Lâm hiện lên sóng gợn , ở trong tinh không dung nhập vào thiên địa.
Bên ngoài Chu Tước Tinh , câu hỏi của đồng tử đầu to rơi vào trong tai hai tu sĩ La Thiên Tinh Vực.
- Tiên Sử , trong tu chân tinh này chúng ta thấy được một pho tượng… Hai tu sĩ này áp chết sự kinh hoảng trong lòng , một người trong đó lập tức nói.
- Bảo các ngươi đi đồ tinh chứ không phải đi nhìn một pho tượng !
Đồng tử đầu to trực tiếp cắt ngang lời đối phương , hàn quang trong mắt loé lên. Dù trên mặt vẫn có nụ cười ngu đần nhưng trong đó cũng loé ra sát khí.
Tu sĩ kia đang muốn nói tiếp thì tộc huynh bên cạnh kéo hắn một cái , nhìn về phía đồng tử đầu to này cung kính nói: