Đối diện với nguy cơ, Thân Công Hổ liền xoay người quay về phía con kiến mà phun ra một quả lôi cầu. Lôi cầu vừa xuất hiện liền vang lên những tiếng sấm ầm ầm, lao thẳng về phái con kiến.
Tuy nhiên, tu vi của hai bên chênh lệch quá lớn. Chỉ thấy lôi cầu vừa mới đến gần con kiến liền bị hai gọng kìm của nó kẹp nát, phát ra một tiếng nổ.
Âm thanh tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Con kiến khổng lồ chẳng thèm để ý tiếp tục lao tới. Hai gọng kìm của nó mở ra, kẹp lấy Thân Công Hổ.
Thân Công Hổ cất tiếng cười thảm. Từ khi hắn xuất hiện ở nơi đây tới khi đối mặt với sinh tử vẫn chưa đầy nửa nén nhang. Thậm chí, hắn còn chưa có được một chiến công đã phải rời khỏi nơi này.
Nhưng đúng lúc này, ánh mắt của Thân Công Hổ xuất hiện một sự vui mừng lẫn sợ hãi. Hắn cảm giác được một làn hơi quen thuộc. Bất chợt, một vầng ánh sáng màu vàng tỏa ra đầy trời, đồng thời một âm thanh lạnh lẽo vang lên:
- Phong!