Nghĩ đến mấy người cùng thế hệ trong gia tộc sau khi biết rằng mình bị an bài thủ hộ ở nơi này, biểu tình của đám người kia vui sướng khi thấy người khác gặp họa lại càng làm cho Mạnh Lâm càng thêm phiền muộn. Mặc dù là muốn hạ quyết tâm đả tọa nhưng bất kể như thế nào cũng không làm được.
- Tranh đoạt phong hào tiên nhân lần này, nhất là Tam kiệt của Nam Vực kia, bọn họ có đủ mọi loại thần thông thuật. Nếu có thể nhìn được thì nhất định đối với bản thân mình thật là có được vô số điểm tốt lớn lao, Ôi!
Mạnh Lâm cảm khái than thở, tu vi của hắn chỉ là Anh Biến hậu kỳ, vả lại bị đình trệ rất lâu rồi, thủy chung không thể bước vào Vấn Đỉnh. Thời khắc này đang ngồi thở ngắn than dài đột nhiên đồng tử hai mắt hắn co rụt lại, nhìn chằm chằm về phía trước.
Chỉ thấy bên ngoài trăm trượng trước mặt của Mạnh Lâm, trong hư không kia bỗng nhiên xuất hiện một gợn sóng bé, dao động một chút rồi từ bên trong này bước ra một người.
Toàn thân người này mặc áo trắng, tóc đen không gió tự động bay phất phới, nhất là hai mắt lộ ra một thứ ánh sáng rất khó có thể nói rõ. Ánh mắt Mạnh lâm mới lần thứ nhất nhìn đến lập tức trong đầu liền ầm một tiếng, phảng phất vô số tiếng sấm điên cuồng nổ vang ở bên tai, nguyên thần trong cơ thể suýt nữa sụp đổ, linh lực lập tức tan rã, từ trong cơ thể trực tiếp thoát ly bay ra.
Cả người hắn trong nháy mắt này mất đi tri giác.
Bóng dáng của Vương Lâm nhoáng lên một cái, đi qua bên người Mạnh Lâm, mãi cho đến lúc đi ra rất xa, Mạnh Lâm lúc này mới có thể tĩnh thần lại. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ mê man, quay đầu lại nhìn lại, nhưng là cái gì cũng không nhìn thấy được.
- Kỳ quái! Như thế nào vừa rồi lại hoảng hốt như vậy? .
Mạnh Lâm gãi gãi đầu, nghĩ không ra nguyên nhân, thở dài rồi bắt đầu ngồi xuống thổ nạp. Kỳ dị chính là lần thổ nạp này không như các lần trước không thể thành công,chỉ trong một lát cả người liền chìm vào trong tu luyện.