Hắn chỉ nhớ mang máng, sư tôn Độn Thiên của Luyện Hồn Tông trên Chu Tước Tinh năm đó đã cho hắn cảm giác như vậy. Hắn còn nhớ, Tư Đồ Nam như sư như hữu (như sư phụ như bằng hữu) cho hắn cảm giác đồng dạng. Hắn còn nhớ, khi Hóa Thần lần đầu tiên gặp Thiên Vận tử đã cho hắn loại tình cảm không thể nói rõ này.
Còn có Chu Dật kia đồng dạng như thế.
Cả đời Vương Lâm tuân theo quy tắc người không phạm ta, ta không phạm người. Đồng dạng, nếu người có ân với hắn, cho dù ân đó chỉ là nửa điểm, chỉ là rất ít, nhưng lại có thể khiến Vương Lâm chân chính đặt ở trong lòng, cực kỳ quý trọng.
Ân của Độn Thiên, Vương Lâm nhớ rõ. Sự phát triển của Luyện Hồn Tông vẫn luôn khắc ghi ở trong lòng hắn.