Ánh mắt Vương Lâm nhìn lão già họ Tạ, đôi mắt hắn giống như có thể nhìn thấu tâm thần lão. Trong lúc mơ hồ Vương Lâm lại nhìn thấy phía sau lão già có một vòng tròn luân hồi!
- Ngươi tên gì? - Một lúc lâu sau, Vương Lâm thu hồi ánh mắt rồi bình thản nói.
- Tạ Thanh! - Lão già hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói.
- Cả đời ta không có bất kỳ một người đệ tử nào. Đạo của ngươi đi theo ta, nhưng chỉ có thể thu ngươi làm đệ tử ký danh! Ngọn núi này tên là Hoành Vân, ta tặng cho ngươi để tạm thời tu luyện. Ta sẽ không truyền cho ngươi bất kỳ đạo pháp thần thông nào, chỉ tặng cho ngươi một cảm ngộ.
Vương Lâm nâng tay phải lên rồi điểm nhẹ về phía trước. Ngón tay vừa điểm ra, đôi cá âm dương ở phía sau đột nhiên chuyển động giống như dung nhập vào một chỉ rồi bay thẳng qua khoảng không ấn lên trên mi tâm Tạ Thanh. Cơ thể Tạ Thanh chấn động, ánh mắt trở nên mê man, ngã xuống mặt đất.