Nhưng tất cả điều này rơi vào trong mắt Vương Lâm cũng không làm hắn có bất kỳ cảm giác gì, ánh mắt thủy chung bình tĩnh như nước.
- Nử tử này tu luyện công pháp thật sự kỳ diệu. Không ngờ dưới tình huống bị chia lìa nguyên lực vẫn có thể bảo vệ bản thân, phong tỏa tất cả trong cơ thể, khiến cho Vọng Nguyệt không thể hấp thu.
Chỉ có điều nàng cũng quá coi thường Vọng Nguyệt. Công pháp này tuy kỳ diệu nhưng ta đoán chắc không quá bao lâu tầng băng này sẽ tan vỡ!
Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, hơi chút trầm ngâm. Hắn nâng tay phải điểm lên tầng băng.
- Ngươi đuổi theo Vương mỗ thời gian rất dài, khiến cho ta suýt hai lần mất mạng. Nếu không trả thù vậy không phải đạo nhân quả của Vương mỗ!
Vương Lâm trong tiếng cười lạnh, ngón trỏ tay phải hung hăng đặt lên tầng băng.