Bóng dáng của Vương Lâm ở trong hư không biến ảo ra, hơi chút lảo đảo, lại phun ra một ngụm tiên huyết. Thần sắc của hắn âm trầm, sát khí trong mắt càng đậm.
- Nếu không có Du Cổ Thần bì giáp, một chỉ thần thông kia ta đã chắc chắn chết không thể nghi ngờ!
Vương Lâm lại lao về phía trước, dung nhập vào trong thiên địa, nhanh chóng bỏ chạy.
Phía trước đã không có phong toả, thiên địa lực chắc chắn nhưng Vương Lâm cũng không trực tiếp chạy đi quá xa so với những tu sĩ đang không ngừng truy kích phía sau kia. Vương Lâm biết chính mình dù có chạy tới nơi nào thì nữ tử Diêu gia đang truy kích phía sau đều có thể đuổi theo được.