Tiên Nghịch

Chương 773: Chương 773: Tâm tư Huyết Thần Tử


Chương trước Chương tiếp

Hắn gần như không cần nghĩ ngợi, nguyên lực nhanh chóng vận chuyển, điên cuồng lao ra ngoài cơ thể hình thành từng tảng lớn nguyên lực. ầm một tiếng, trong vòng mười trượng chung quanh hắn, nguyên lực hình thành một lốc xoáy.
 
Nhưng, vẫn chậm một bước! bóng dáng Vương Lâm đã ở đằng sau lão nhân ngay khi lão nhân kịp dùng nguyên lực tạo thành lốc xoáy. Khoảnh khắc xuất hiện mang theo sát khí nồng đậm, song chỉ ẩn chứa nguyên lực lớn, hung hăng kích tới.
 
Lốc xoáy nguyên lực của lão nhân, chưa thành hình, song chỉ của Vương Lâm dĩ nhiên đã tiến vào, giống như tia chớp điểm vào sâu trong lòng lão nhân. Lão nhân sắc mặt lập tức tái nhợt, hắn cố nhịn không phun ra một ngụm máu, nguyên lực điên cuồng quét ra, nương theo lực của Vương Lâm, nhanh chóng xông tới muốn thoát đi.
 
Đúng lúc này, kim quang vạn trượng toàn thân Tháp Sơn, phù văn mi tâm vận chuyển dường như hòa tan vào hữu quyền của hắn, trong khoảng khắc lão nhân định thoát đi một quyền oanh kích tới. Một quyền này âm bạo phảng phất như vô tận.
 
ầm một tiếng, nắm tay Tháp Sơn hạ xuống, lão nhân cũng không hổ danh là Dương Thực đỉnh, dưới nguy cơ vô cùng phun ra một ngụm tinh khí nguyên thần. Bên ngoài thân thể lập tức hình thành một tấm chắn, sau khi tấm chắn vỡ vụn vì ngăn cản một kích đó, liền cuốn quay về, lão nhân ánh mắt lộ ra oán hận, một ngụm máu tươi không kìm nổi mà phun ra.
 
Chỉ thân thân thể hắn trong khoảnh khắc phun ra máu tươi, hóa thành một mảnh huyết ảnh, trực tiếp dung nhập vào trong máu tươi. Trong phút chốc, bóng dáng phảng phất như quỷ mị, chợt lóe một cái không ngờ thoát ra khỏi vây công của Tháp Sơn với Vương Lâm, chạy ra ngoài.
 
Vương Lâm thần sắc âm trầm, trong nháy mắt khi lão nhân kia sử dụng huyết độn, hắn nâng tay phải lên, Trảm La quyết hung hăng chém xuống, lập tức huyết ảnh lão nhân kia đang bỏ chạy ở x xa ầm lên một tiếng phân thành hai mảnh.
 
Trong tiếng kêu thảm thiết, lão nhân Dương Thực đỉnh nguyên thần cuốn vào huyết quang, vứt bỏ thân thể, cấp tốc chạy trốn.
 
Hết thảy chuyện này, chỉ phát sinh trong chớp mắt. Vương Lâm không muốn đuổi theo, sau khi thi triển ra Trảm La quyết, lập tức tay phải bấm niệm thần chú, Phong Tiên Ấn giáng lâm, dựng thẳng lên trước người.
 
Kiếm quang mấy trượng của Diêu Trường Không, bỗng nhiên thay đổi tốc độ, trực tiếp tiến tới, dừng đằng trước Phong Tiên Ấn.
 
Ngay khi Phong Tiên Ấn dựng lên, một tiếng nổ vang trời lở đất, khiến cho phạm vi vạn trượng không ngừng quanh quẩn tiếng vang kịch liệt.
 
Vương Lâm thần sắc như thường, nhưng khí huyết cũng sôi trào, Phong Tiên Ấn khi bị kiếm quang tấn công lùi lại phía sau, khiến cho Vương Lâm không thể không lùi ra sau được. Một mực thối lui tới hơn mười trượng, Vương Lâm mới dừng thân mình lại được.
 
-Diêu gia tộc nhân đời thứ ba, Diêu Trường Không!
 
Sau khi kiếm quang tấn công, một thanh niên mặc áo trằng, thần sắc ngạo nghễ, nhìn chăm chú vào Vương Lâm. Dưới chân của hắn, là một thanh đại kiếm ba trượng.
 
Vương Lâm chưa bao giờ nhìn thấy phi kiếm lớn như vậy, một cỗ kiếm khí nồng đậm, dường như có thể phá nát hư vô này, kịch liệt tràn ra trên thân kiếm.
 
-Hứa Mộc, gặp phải ta, là bất hạnh của ngươi, nếu đổi lại là tộc nhân khác của Diêu gia tộc, có lẽ sẽ có người nhận lời cầu xin tha thứ của ngươi, nhưng trước mặt Diêu Trường Không ta, ngươi có yêu cầu tha thứ cũng vô dụng!
 
Diêu Trường Không thần sắc ngạo nghễ vô cùng. Trong lòng hắn thầm nhủ: "Trước khi Diêu Băng Vân kia tới phải g**t ch*t Hứa Mộc này, nếu không công lao tất sẽ bị nữ nhân lạnh như băng kia cướp mất." Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lạnh như băng. Người của La Thiên Tinh Vực, hắn đã sớm phát hiện ra, tất cả đều có một loại cao cao tại thượng, loại ngạo ý này, là hình thức tu luyện của gia tộc, rõ ràng khác với bên trong Liên Minh Tinh Vực cả ngày chém giết lục đục lẫn nhau.
 
Vương Lâm hơi gật đầu, hai tay ôm quyền, há mồm làm ra vẻ muốn nói chuyện. Nhưng trong khoảnh khắc há mồm, một đạo nguyên thần tinh khí phun ra, hóa thành một thanh kiếm hư ảo, lấy tốc độ cực nhanh, điên cuồng nhằm về phía Diêu Trường Không.
 
Cùng lúc đó Vương Lâm thân mình lại bước tới trước một bước, trực tiếp hóa thành hư vô.
 
Nguyên thần tinh khí biến thành kiếm, tốc độ quá nhanh, gần như khoảnh khắc đã tới gần Diêu Trường Không. Diêu Trường Không ánh mắt chợt lóe, hừ lạnh một tiếng, tay phải bấm niệm thần chú, nhấn về phía trước.
 
Lập tức một đạo thanh quang lóe lên trong tay, trong nháy mắt hóa thành một đầu lâu, hướng về kiếm hư ảo mà hung hăng nuốt một cái. Ngay khi hắn nâng tay phải lên, phía sau liền có sóng gợn lay động, Vương Lâm bước ra, tay phải chỉ thành kiếm, trực tiếp đâm ra, hắn không xem kết quả mà lập tức thân mình lùi lại phía sau, lại biến mất.
 
...


Loading...