- Ta muốn vào Tàng Phẩm Các !
Hai người đang đối phó với đại ấn kia tâm thần chấn động, chưa kịp nói chuyện lại nghe thấy một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy tu sĩ thi triển thần thông lốc xoáy kia lúc này cấp tốc lùi lại, Thú Cốt kia ở phía trước người hai mắt lộ ra u quang, trong đó lóe lên một luồng sát khí ngợp trời không thể tưởng tượng được, lập tức tràn ngập giữa trời đất.
Lúc này sự nồng đậm của sát khí đã tới đỉnh điểm, cho dù là Vương Lâm là chủ nhân của pháp bảo này nhưng vẫn cảm thấy tâm thần chấn động, sát khí kia thật sự quá mạnh mẽ, chứ càng không phải nói đến ba người kia. Sát khí vừa xuất hiện liền lập tức biến mất hoàn toàn. Nhưng tu sĩ thi triển thần thông lốc xoáy kia, lốc xoáy của hắn trong nháy mắt cũng trong nháy mắt trở thành màu xám, biến thành tượng đá.
Mắt thấy ánh mắt Thú Cốt kia nhìn lên người mình, tu sĩ này sắc mặt tái nhợt, lập tức lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, sát khí nồng đậm kia đột nhiên xuất hiện.
Tu sĩ này mắt lộ vẻ hoảng sợ, tay phải của hắn lập tức biến thành màu xám, điên cuồng lan ra toàn thân, nguy hiểm hết sức. Người này không chút do dự nâng tay trái lên, trực tiếp chém đứt cánh tay phải, không quan tâm đến máu tươi đang chảy ra, lui mau ra phía sau nghìn trượng, khoanh chân ngồi xuống, lập tức tĩnh tọa thổ nạp.
Mặc dù như vậy, cho dù đã tự chặt một cánh tay, nhưng màu xám này vẫn không biến mất, mà từ trên tay trái xuất hiện, tốc độ lan ra còn nhanh hơn. Tu sĩ này mắt lộ vẻ tuyệt vọng, cắn răng, trong khi màu xám kia đang lan tràn ra toàn thân, nguyên thần theo thiên linh bay ra, vứt bỏ thân thể.
Khi nguyên thần hắn bay ra, toàn bộ thân thể này lập tức trở thành tượng đá, không còn một chút sức sống. Giữa không trung chỉ còn lại nguyên thần của người này trơ trọi, cực kỳ hiu quạnh.
Bốn phía hoàn toàn im lặng.
- Hứa Mỗ muốn hỏi các bị một câu. Ta có tư cách không?
Ánh mắt Vương Lâm nhìn hai tu sĩ đang đối phó với đại ấn, thanh âm bình thản, lộ ra hàn khí lạnh như băng.