Cơn lốc xoáy hấp thụ huyết nhục, lại phát nổ một lần nữa, dần dần có dấu hiệu tan vỡ. Nhất là đạo phong ấn trong đó xuất hiện từng vết nứt, hồi lâu sau, vết nứt càng ngày càng nhiều, cuối cùng hoàn toàn bị phá trừ.
Một luồng hồng quang từ trong cơn lốc xoáy lao ra, lập tức tràn ngập toàn bộ thông đạo. Bên trong hồng quang, thông đạo nhanh chóng co rút lại, rồi tới cuối cùng trở thành một dấu ấn ký hiệu bị rút nhỏ lại vô sô lần, chợt lóe lên, bị hồng quang cuốn lấy, hút vào bên trong cơn lốc xoáy.
Cơn lốc xoáy chậm rãi biến mất.
- Chín phong ấn, sau mấy năm đã phá trừ được năm. Với sức mạnh của ta hiện giờ rốt cuộc có thể đồng thời đem bốn phong ấn còn lại mở ra một chút, hấp dẫn người đến phá trừ… …
Thanh âm âm trầm kia mang theo một vẻ vui sướng, chậm rãi tiêu tan.
Cùng lúc đó, trong rất nhiều những mảnh vỡ đại lục của Lôi Tiên Giới, có bốn mảnh vỡ đại lục trên đó toát ra từng đạo dao động tiên lực mạnh mẽ. Dưới sức hấp dẫn của dao động này, dần dần có tu sĩ tập trung đi tới.
Nhưng chỗ có dao động này lại có phong ấn tồn tại, muốn phá giải được trừ phi có cấm chế đại sư tương đương với Lý Nguyên, nếu không, sẽ cần một ít thời gian.
Lúc Vương Lâm mở hai mắt, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Sắc mặt hắn tái nhợt, hít sâu, tay phải đặt lên mặt đất, lúc này chỉ cần tâm niệm khẽ động, sẽ có thể khiến cho tia chớp màu đỏ bị nguyên lực bao vây kia bức ra ngoài cơ thể.
Nhưng hắn ánh mắt lóe lên, thu tay phải lại.
- Một tia Cực Cảnh này nếu cứ thanh trừ như vậy thật quá mức đáng tiếc, không bằng để lại trong cơ thể, vào thời điểm mấu chốt, có lẽ sẽ là bảo mệnh pháp bảo của ta !
Vương Lâm trầm ngâm một lát, lưu lại một tia Cực Cảnh này bên trong nguyên thần. Nguyên lực của hắn đã hao tổn một lượng rất lớn để vây quanh, nhưng nếu so sánh, thì giá trị của một tia Cực Cảnh này thật sự quá lớn. Vương Lâm động tâm dữ dội, trầm mặc ít lâu, trong lòng đã quyết định.
Hắn đứng lên, thu pháp bảo, đúng lúc này, bỗng nhiên cảm nhận được trên mặt đất có một chấn động mạnh. Chấn động này đúng là từ chỗ thông đạo cách đó vạn dặm truyền tới.