Trong mắt Vương Lâm lộ ra những luồng sáng kỳ dị, hắn đã tỉnh táo trở lại. Đặc biệt là bị sấm sét đánh xuống, hắn đã hoàn toàn khôi phục lại ý thức.
- Thiên Kiếp… ….
Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu. Năm xưa trong lãnh thổ Yêu Linh, uy lực của thiên kiếp vẫn còn như mới vừa xảy ra trong ký ức hắn. Bây giờ lại phải đối mặt Thiên Kiếp nhưng trong mắt Vương Lâm lại lộ ra tinh quang.
Trong nháy mắt khi Vương Lâm tỉnh táo, hắn lập tức nhận thấy sự hỗn loạn trong cơ thể. Loại hỗn loạn này nếu không nhanh chóng giải quyết thì khỏi cần Thiên Kiếp, chính hắn cũng sẽ nổ tung.
- Thiên Kiếp tới thật đúng lúc!
Vương Lâm chưa từng có cảm giác không sợ mà còn mừng khi Thiên Kiếp xuất hiện như thế này. Hắn không chút do dự vỗ tay phải lên mặt đất, cả người đột ngột đứng thẳng lên.
Hứa Lập Quốc ở trong tiên kiếm bên cạnh lập tức hét ầm lên: