Tinh thể này lập tức hóa thành một truyền tống trận. Đây cũng là lần thứ ba nó mở ra, cũng là lần cuối cùng.
Truyền tống trận mở ra, một cỗ khí tức hủy diệt trong nháy mắt lộ ra. Nhưng Huyết Tổ giờ phút này cũng không suy nghĩ nhiều, sắc mặt hắn âm trầm bước ra một bước trực tiếp đi vào trong truyền tống trận. Lạc ấn củng cố trận pháp lúc này tạo nên hiệu quả, khiến cho truyền tống trận này sau khi Huyết Tổ tiến vào cũng không sụp đổ.
Thân hình Huyết Tổ biến mất, trong nháy mắt tiến vào trữ vật không gian sắc mặt hắn lập tức biến đổi mạnh. Với kiến thức của hắn lập tức nhận ra được nơi này là một trữ vật không gian do Tiên nhân mở ra.
Một luồng khí lạnh dâng lên từ trong lòng hắn. Vô số năm qua hắn đã thật lâu không có cảm nhận được sự uy h**p của cái chết. Mặc dù nhiều lần đánh với Thiên Vận tử, hắn cũng không có tê da đầu như hiện tại.
Nói cho cùng, hắn chẳng qua cũng là một tu sĩ!
Giờ phút này, hắn rõ ràng cảm nhận được trái tim đập "phanh phanh", nhanh chóng nhảy lên. Sống lâu năm khiến cho hắn có một sự hiểu biết kỹ càng về trữ vật không gian của Tiên nhân.
Hắn biết rõ nếu trữ vật không gian này sụp đổ, có thể trong nháy mắt toàn bộ hủy diệt tất cả cái gì bên trong. Cho dù là có Huyết Hồn đan, nhưng dưới sự hủy diệt này cũng không tồn tại được!
Trừ khi là một lần nuốt sạch toàn bộ Huyết Hồn đan vốn có, có lẽ có thể bằng vào lực lượng thần bí ở trong chống đỡ được sự hủy diệt khi trữ vật không gian này sụp đổ.
- Chết tiệt. Vương Lâm này làm sao lại tièm được một trữ vật không gian. Nơi này cho dù là Thiên Vận tử muốn tìm cũng chỉ có thể bằng vào sự may mắn. Vương Lâm! Lão phu không đội trời chung với ngươi!
Huyết Tổ gần như cắn vỡ răng, sau khi hắn tiến vào nơi này lập tức cảm nhận được khí tức của con gái, một mạch xông thẳng tới thung lũng. Chỉ trong phút chốc hắn từ nơi này tìm được quả cầu cấm chế phong ấn Diêu Tích Tuyết.
Hắn thậm chí đều không kịp giải cấm chế, liền lập tức cất kỹ quả cầu cấm chế.