Vương Lâm nhăn mặt, nói:
- Lý đạo hữu! Chuyện của Lý gia các ngươi và Cát gia không liên qua gì tới Hứa mỗ. Tại sao lại phải đưa ta tới đây?
Lý Nguyên xoay người, nhìn Vương Lâm nói một cách bình thản:
- Hứa huynh đánh một trận với tu sĩ Âm hư, tại hạ đã sử dụng thuật cấm chế quan sát tất cả. Trong đó, Hứa huynh có một pháp thuật thần thông đối với Lý mỗ rất quan trọng. Hứa huynh yên tâm, Lý mỗ chẳng vô cớ mời ngươi giúp đỡ. Sau khi sự việc thành công, ta sẽ đưa đầy đủ Hoa Mai thuật và toàn bộ Phá Diệt cấm chế của gia tộc ta tặng cho ngươi. Bây giờ, xin Hứa huynh yên tâm một chút đừng nói gì. Ta muốn tế linh hộc tộc nhân của Lý gia.
Ánh mắt Lý Nguyên tràn ngập một sự cừu hận. Tiên lực của hắn phun ra chẳng khác nào một con cuồng long trong nháy mắt bay vào thân thể nữ tử họ Cát. Nét mặt nàng xuất hiện một sự đau đớn, nhưng trong hai mắt lại sáng ngời. Nàng cố gắng quay đầu lại liếc mắt nhìn pho tượng đã, mắt mới thoáng qua nàng chợt hiểu ra điều gì đó. Đang định há miệng nói thì đã không còn cơ hội nào nữa.
Thân thể của nàng nổ đánh "bụp" một cái hóa thành một làn sương máu, bao phủ đỉnh núi và khắp cả người tượng đá. Ngay cả nguyên thần của nàng cũng bị pho tượng hấp thu, hồn phách tiêu tán theo làn sương máu.