Vật ấy dung nhập vào ý cảnh, hiển nhiên đã không có hình thể, mà giống như ý cách, dung nhập vào hư vô, nhìn không thấy, nhưng cảm thụ được.
Hứa Lập Quốc gần như sụp đổ, lập tức lui ra phía sau vài bước, vẻ hoảng sợ trong mắt vẫn nồng đậm. Giờ phút này, vẻ hống hách lúc trước của hắn toàn bộ đã tiêu tan, trên mặt lộ vẻ nịnh nọt, vội vàng nói :
- Thần thông của chủ nhân thật là hùng mạnh lợi hại, quả thật tiểu Hứa tử ta vì để cho chủ nhân luyện tập vài thần thông nên lúc trước mới nói như vậy. Chủ nhân, tiểu Hứa tử đối với ngài một lòng trung thành, có trời xanh chứng giám, tuyệt không có một chút ý định phản nghịch!
Vương Lâm quét mắt liếc nhìn Hứa Lập Quốc một cái, bình thản nói :
- Nếu đã ra đây, thì tạm thời không cần quay lại túi trữ vật nữa, trong vòng ngàn dặm quanh ngọn núi này, hãy tự mình lĩnh ngộ viễn cổ kiếm ý của ngươi đi!
Hứa Lập Quốc ngẩn ra. Hắn không nghĩ lúc này đây sát tinh lão ma này không ngờ lại tốt như vậy, đảo mắt, vội vàng với vẻ trung thành nói :
- Chủ nhân, Hứa Lập Quốc quyến luyến ngươi, cứ ở bên cạnh ngươi mới có thể cảm thấy yên tâm.
Hắn nói xong, cẩn thận quan sát Vương Lâm.
Vương Lâm thần sắc như thường, gật đầu nói :
- Một khi đã như vậy, ngươi có thể ở lại.
Hứa Lập Quốc trên mặt lộ vẻ tươi cười, trong lòng cũng chua xót, thầm nhủ sát tinh này chẳng lẽ lại thật sự để ta tự do hành động trong vòng ngàn dặm quanh đây. Không phải vậy, như thế này không giống như tính cách của sát tinh.
Chuyện này nhất đinh là hắn giả bộ! Hừ, may mà Hứa Lập Quốc ta thông minh, nếu không, nói không chừng sẽ bị mang vạ.
Hứa Lập Quốc nghĩ đến đây, có chút đắc ý, vội vàng ngưng hóa thân hình ở một bên, khoanh chân ngồi xuống. Ngồi một hồi, hắn lại có chút không yên tâm, thi thoảng lại quan sát Vương Lâm, muốn nhìn ra một ít manh mối.
Vương Lâm không để ý tới Hứa Lập Quốc mà vỗ túi trữ vật. lập tức Văn Thú và Lôi Oa xuất hiện. Văn Thú cực kỳ khoan khoái ghé vào người con Lôi Oa, sau khi xuất hiện hướng về Vương Lâm hí lên một tiếng rồi nằm sấp xuống, dường như nói gì cũng không muốn rời khỏi.