Chỉ có sau khi tâm phục khẩu phục một sự hùng mạnh nào đó mới có thể xưng hô là Tôn Chủ! Chiến Không Liệt không hề hoài nghi Thân Công Hổ đang làm bộ, bởi vì tất cả những chuyện này thật sự không đáng. Thân Công Hổ tính cách cuồng ngạo, người như thế, cho dù là chết trận cũng tuyệt sẽ không làm nhục tôn nghiêm của mình! Hơn nữa cho dù là hai người giao chiến, sợ là cũng rất khó có thể có chuyện tử vong, nhiều nhất cũng chỉ có trọng thương mà thôi.
Cho dù là bản thân Chiến Không Liệt cũng kiên quyết không thể tùy tiện xưng hô một người là Tôn Chủ chỉ để tránh một trận chiến thậm chí không thể có chuyện sinh tử.
Kết hợp với suy đoán lúc trước, câu trả lời hoang đường kia một lần nữa lại hiện lên trong lòng Chiến Không Liệt. Trong mắt hắn lộ vẻ hoảng sợ, cứ như không còn có thể tin được.
- Chẳng lẽ… chẳng lẽ người đi vào vòng trong Lôi Trì mà không phải dựa vào pháp bảo, mà là ẩn giấu tu vi. Nếu không như thế, sao có thể khiến cho Thân Công Hổ cuồng ngạo này xưng là Tôn Chủ!
Chiến Không Liệt hít sâu, thân mình dần dần lùi ra sau. Tâm niệm hắn chuyển nhanh chóng, lập tức nói:
- Thân Công huynh không nên nóng nảy!
Thân Công Hổ trong mắt lóe lên hàn quang, bóp nát dược bình trong tay, bên trong chỉ thấy b*n r* một vài đan dược phát ra hồng quang bị hắn nuốt vào. Khí tức toàn thân trong nháy mắt lập tức điên cuồng hung ác dâng lên.
- Chiến Không Liệt, cùng ta quyết chiến một trận!
Trong tiếng gầm nhẹ, ngón tay phải của Thân Công Hổ chỉ ra, nguyên lực trong cơ thể điên cuồng lao ra, trong khoảnh khắc một đạo thiểm điện giống như thần long ầm ầm từ trong hư không đánh xuống, làm cho Lôi Trì chấn động, vô số lôi quang chạy ra, hướng về Thân Công Hổ ngưng tụ.
Vương Lâm nhìn thần thông nguyên lực của Thân Công Hổ, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Thần thông này rất mạnh, dựa vào nguyên lực của bản thân, triệu tập sấm sét của trời đất, so với nguyên lực hóa đỉnh cũng không thua kém nhiều.